Con thuyền luồn qua rặng bần, bập bềnh vươn tới cù lao bé tí mọc lên
giữa dòng sông. Ở đây có xuồng máy, chỉ cần mấy phút là tới nơi. Hoàng
không thích đi xuồng máy. Đi thuyền chèo tay trên sông vào sáng tinh
sương có cái thú riêng của nó, không phải khi nào cũng có được.
Gió sớm nhẹ thổi, dòng sông chớm nắng ửng một màu tím hồng, dập
dềnh trên mặt nước xanh ngăn ngắt. Ban mai trên sông thật thú vị. Bỗng
thấy nhẹ tênh, lâng lâng cảm xúc tươi mới, hình như cuộc đời chẳng có gì
quan trọng phải lo nghĩ. Đúng vậy, cuộc đời chẳng có gì phải lo nghĩ nếu
cứ lênh đênh thế này trong những ban mai tươi mát yên tĩnh thế này.
Hoàng bật lửa hút thuốc, rít một hơi thật sâu, cố tận hưởng chút sảng
khoái ban mai trên sông. Bắt gặp cái nhìn xéo của Phó Chủ Tịch Văn Xã
mặt Hoàng bỗng khó đăm đăm. Hắn ta nhìn gì mình? Hay hắn ta đã biết
mình rình theo dõi quân lính của hắn đào bới bãi tha ma sau Thị Trấn rạng
sáng hôm nay. Có thể lắm.
Nếu vậy là hắn đã biết thừa Hoàng và Ly Ly về đây vì việc gì rồi. Cái
kiểu giấu như mèo giấu cứt của Ly Ly tóm lại chỉ tổ làm cho người ta có
thời giờ lấp liếm mà thôi.
Chuyện vừa xảy ra ở bãi tha ma là kết cục đương nhiên của những trò
gian dối một khi bọn này biết chúng sắp bị lật tẩy. Đang tâm đào mộ dân
lành lấy hài cốt chia năm xẻ bảy cho xuống những cái huyệt rỗng không ở
nghĩa trang liệt sĩ để chứng minh việc kiếm tìm hài cốt liệt sĩ của họ là có
thật, và hai ngàn nấm mộ liệt sĩ vô danh trong nghĩa trang liệt sĩ hoàn toàn
không phải là những nấm mộ giả. Chính thằng cha Phó Chủ Tịch Văn Xã
này đây, không ai khác.
Mẹ khỉ! Hoàng nhổm dậy, cứ như anh đang đối diện với sự thật chua cay
kia. Con thuyền chòng chành, suýt ngã. Ly Ly chụp lấy Hoàng. Anh sao
thế?... À không. Hoàng ngoan ngoãn ngồi yên. Không nhớ đang ngồi trên
thuyền à... Hâm! Hay là ngồi mơ thấy con nào, chực chồm ra ôm nó, hả hả?
Ly Ly cong cớn mắng Hoàng, cung cách rất hàng tôm hàng cá. Phó Chủ
Tịch Văn Xã tủm tỉm cười. Hoàng cũng tủm tỉm cười trước cơn cong cớn
bất thường của Ly Ly.