Thật bình thản thong dong, Hoàng ngồi xuống mạn thuyền ngắm dòng
sông qua khói thuốc, cách mà họa sĩ Lautrec, ở ta là họa sĩ Bửu Chỉ vẫn
hay làm. Thích nhất chỉ có thế này, giá có điếu thuốc More thật thơm thì
hay quá.
Cù lao Cá nổi chờm lên mặt sông, chỉ rộng chừng vài chục sào, như một
khoảnh vườn bồng bềnh giữa bốn bề sông nước. Trước đây nó là nơi cư
ngụ bọn thảo khấu, lũ đạo chích, quân cướp đường cướp chợ... không ai
dám bén mảng. Từ ngày du lịch dọc sông Ninh trở thành một thú vui không
thể thiếu của du khách thập phương, các cù lao hoang vắng nghiễm nhiên
trở thành các điểm dừng chân lý tưởng.
Nơi đây là điểm ăn sáng uống cà phê của khách làng chơi, người giàu có
kẻ phong lưu. Thật tuyệt. Ở thành phố dù có nằm mơ cũng không kiếm đâu
ra chỗ ngồi ăn sáng hết ý thế này. Quà sáng xứ này lắm món ra phết, bánh
trái ê hề nhưng tóm lại chỉ có hai món ấn tượng: cháo bánh canh và cháo
lươn, ai ăn cay được đều mê tít.
Nhờ có Hoàng “huấn luyện ăn cay” Ly Ly thấy chúng ngon kì lạ. Cháo
bánh canh nấu cá lóc ruộng tươi rói, nóng hôi hổi, miếng nào miếng nấy cứ
ngậm mà nghe. Cháo lươn nấu gạo hạt, không nghiền bột như ở Hà Thành,
chỉ thưa thớt vài hạt gạo thôi, thịt lươn tươi xé nhỏ lẫn với đậu xanh hầm
nhừ thơm lừng tiêu ớt, mới ngửi đã chảy nước bọt, miếng nào miếng nấy
ngọt lừ, thứ ngọt nguyên chất không pha chế chỉ ở đồng quê mới có, ngon
không thể tả. Ăn nóng có ớt tươi mồ hôi toát hết ra, gặp gió sông sớm mai
phơ phất trên da thịt mát lịm.
Cho em thêm bát nữa. Ly Ly hít hà thút thít chìa bát không cho Phó Chủ
Tịch Văn Xã. Ăn sáng ở đây xong rồi chết cũng đáng kiếp! Phó Chủ Tịch
Văn Xã hào hứng hẳn lên, xăng xái chạy đi bưng bê. Và nói. Hiếm khi thấy
hắn nói nhiều thế này.
Đầu câu chuyện là những câu hỏi dè dặt: Ông Văn Tùng nói về chữ
khiêm hay quá, anh Hoàng có biết ông ấy không? Ông Hoàng Ngọc Hiến
vừa rồi có bài trả phỏng vấn ghê nhỉ, anh Hoàng nhỉ? Cái ông Trần Mạnh
Hảo là người thế nào mà nói năng băm bổ quá. Vụ Đơn Dương cấp trên xử
lý thế nào? Nguyễn Huy Thiệp đi Thụy Điển tuyên bố ghê nhỉ? Anh Hoàng