7
M
ột ngày khủng khiếp, chưa khi nào mình trải qua. Tức giận. Xấu hổ.
Sợ hãi. Nhục nhã. Còn gì nữa? Éo biết nhưng rất kinh.
Nên Cancel Hoàng ngay hay đợi về Hà Nội? Quyết định đi con ranh!
I am crazy! You are crazy! We are all crazy!
Fuck!
*
Cộc! Cộc! Cộc!
Có một chỗ ăn sáng theo tôi là rất hay, không biết anh chị có thích
không? Phó Chủ Tịch Văn Xã ló mặt vào khe cửa, nở nụ cười hiền hậu.
Vừa bảnh mắt hắn đã đến đây làm gì? Hoàng nghĩ bụng trong khi siết
chặt tay Phó Chủ Tịch Văn Xã. Hai hôm nay chẳng thấy anh đâu? Hoàng
hỏi cho có chuyện. Tôi xuống mấy xã ven biển, cứ tưởng anh chị đã về rồi.
Hắn không nói “Tôi bận quá” như cách các ông quan vẫn thường làm bộ
quan trọng. Đi rồi mới tiếc quên không mời anh chị đi ăn sáng ở cù lao Cá,
may về vẫn còn kịp. Lời chân thành khó kiếm. Anh chu đáo quá! Cái vỗ vai
suồng sã chí thiết kèm với nụ cười thân thiện vừa dứt, Hoàng đã tự ghê tởm
mình.
Đến bao giờ mới chấm dứt trò chơi đạo đức giả này nhỉ?
Ly Ly đã khi nào ra cù lao chưa? Phó Chủ Tịch Văn Xã cố ý đi lùi sau
Hoàng và Ly Ly. Chưa, à rồi! Nếu Tháp Rùa Bờ Hồ là cù lao thì em ra rồi,
chán chết. Ly Ly lùi lại song đôi Phó Chủ Tịch Văn Xã. Đó là cù lao hồ, cù
lao sông thích hơn! Cái nhìn hấp hiếng nửa cò giả nửa chân thành của Phó
Chủ Tịch Văn Xã được Ly Ly đón nhận bằng cái lườm yêu nhẹ không.
Ly Ly thản nhiên cặp tay hắn, lôi hắn tách khỏi Hoàng, vượt lên trước
mặt anh. Cô còn cố ý tì nhẹ ngực mình vào cùi tay hắn. Hoàng không chấp
trước trò khiêu khích rất con nít của Ly Ly, anh mừng được thảnh thơi một
mình không phải nói chuyện với ai.