Ly Ly chẳng tươi tỉnh lên chút nào tuy đã qua cơn điên tiết. Cô bình tĩnh
tìm cớ bênh vực cho Hoàng. Có thể Hoàng vừa phát hiện ra một điều gì ghê
gớm lắm anh mới tập trung cao độ đến quên phắt hết thảy. Vốn dĩ Hoàng
khá tinh tế, chỉ cần một chút thay đổi của cô anh cũng dễ dàng đoán ra, đâu
đến nỗi thế này.
Anh nói vừa xảy ra chuyện gì? Ly Ly gặng hỏi. Hoàng lắc đầu không
đáp, anh lại rút thuốc hút. Anh hút nhiều quá, vừa mới đó đã ba điếu. Ly Ly
cằn nhằn. Cô biết những lúc căng thẳng hoặc có chuyện gì bối rối, Hoàng
chẳng biết làm gì hơn là dùng thuốc lá đốt cháy hai lá phổi.
Thật kinh khủng. Hoàng hắt ra ba tiếng rồi ngồi im. Kinh khủng cái gì...
ơ kìa! Ly Ly hỏi, lại hỏi thêm một lần nữa Hoàng không đáp. Chẳng biết
làm gì hơn, Ly Ly lôi Hoàng dậy, kéo anh về Nhà khách Ủy ban huyện.
Nắng đã chạy dài trên trảng cát, thưa thớt vài vạt vàng nhạt vắt qua
những đụn cát vun cao đẹp như ngực thiếu nữ dậy tình, dân ở đây vẫn quen
gọi là vú cát.