khô cong, lại chạy ra lăn đùng xuống khe, lại ba chân bốn cẳng chạy vào
nhà. Thoạt nhìn dễ nhầm đấy... là cuộc đại náo của những kẻ động rồ.
Vui nhỉ, hay nhỉ! Chậc, nghe là lạ chứ thú vị gì đâu. Đấy là chốn chỉ nên
biết cho vui chứ không nên sống cùng.
*
Ô, Hoàng sao thế? Sao lại đứng trơ ra thế kia?... Hoàng! Ly Ly kêu to.
Cô đi nhanh về phía Hoàng. Hoàng không động cựa, anh đang theo dõi cái
gì đó. Anh vẫy vẫy Ly Ly, mặt vẫn không thôi ngoảnh về phía bãi tha ma.
Ly Ly ngoảnh về phía đó. Bãi tha ma của Thị Trấn Ninh Giang, chính
quyền gọi là nghĩa địa.
Có người! Rất nhiều người!
Thấp thoáng giữa những nấm mộ cát mọc dày đặc không hàng lối là
những bóng người lúc ẩn lúc hiện. Dăm bảy cái bóng vụt dậy lại dăm bảy
cái bóng thụp xuống. Một vài cái bóng ôm cái gì đó chạy lom khom rời
khỏi bãi tha ma, chui tọt vào đám phi lao rậm rịt mọc ven bờ cát, men Thị
Trấn. Vượt qua đám phi lao là tới Xóm Trầu. Người Xóm Trầu tìm kiếm
cái gì chăng? Có gì ở bãi tha ma mà tìm. Nếu có bốc mồ bốc mả tất nhiên
chẳng ai làm giờ này và cũng không làm lén lút thế kia.
Những cái bóng bẹt dính chuyển động khá nhịp nhàng lúc cúi xuống lúc
vươn lên, thỉnh thoảng lại nhảy phốc một cái và chạy lom khom cũng nhịp
nhàng như múa. Lạ quá.
Cái gì thế nhỉ... Ma à? Ly Ly ớn lạnh. Một cái gì rờn rợn chờm lên hai
bên mang tai. Cái gì... ghê quá... Ly Ly bíu lấy tay Hoàng. Im! Hoàng quát
khẽ. Anh rón rén tiến về bãi tha ma. Ly Ly lo lắng bám theo sau, tay không
rời vạt áo Hoàng. Buông ra nào! Hoàng giật vạt áo. Không, em sợ... Ly Ly
càng bíu chặt lấy Hoàng. Ma thật rồi. Chẳng ngờ những đồn thổi từ vạn
kiếp lại hiện ra rành rành trước mắt cô.
Ngồi xuống! Hoàng kéo mạnh Ly Ly, cô mất đà ngã ngồi. Anh vội vàng
bò đến bụi phi lao lùn tịt trước mặt. Ly Ly hớt hãi bò theo Hoàng, luống
cuống hót lấy cổ anh. Chưa bao giờ cô sợ đến thế. Hoàng không thèm quan
tâm đến nỗi sợ hãi khác thường của Ly Ly, anh còn tỏ ra khó chịu. Làm cái