lấy làm lẽ sống. Hy vọng chúng nó nhanh chóng hoàn lương chỉ là hi vọng
hão.
Hôm nay chúng đào bới mồ mả của dân Thị Trấn, hôm sau sẽ đến lượt
mồ mả của dân các xã quanh đây, sao cho đủ hài cốt thế vào hai ngàn ngôi
mộ rỗng. Mình càng làm tới chúng càng phá phách. Một bài báo là cái gì
đâu, tóm được dăm bảy thằng cũng không là gì cả, còn đấy hằng hà sa số
bọn bất lương, diệt làm sao cho hết? Thôi thì thà im đi, Nhà nước có mất
cũng chỉ mất chừng mười bốn mười lăm tỉ. Nếu cứ tấn tới, chúng say máu
làm càn, tiền bạc chẳng thu hồi được bao nhiêu mà mồ mả cha ông rồi đến
kì mất sạch.
Hoàng muốn nói hết với Ly Ly như vậy. Anh biết Ly Ly đang say máu
rất khó nghe anh. Hoàng bị mang tiếng là thiên sứ bàn lùi. Lão Bốn nói trời
sai thằng Hoàng xuống tòa soạn mình để bàn lùi. Phàm cái gì gọi là “chống
tiêu cực” anh đều gạt đi, cho đó là việc vớ vẩn không nên làm. Hoàng sợ
lúc này nói ra Ly Ly sẽ không nghe anh.
Nhưng phải nói, nhất định phải nói.
Anh chị đi mô cũng có đôi như đôi cu cu rứa hè. Ghét gớm! Chủ Tịch
Huyện tay lau bàn tay dọn sạch tài liệu ném vào hộc tủ, mặt mày hớn hở.
Anh làm gì mà như dọn bàn ăn cỗ thế này? Ly Ly ngạc nhiên. Tụi em chỉ
xin gặp anh phỏng vấn thôi mà... Chủ Tịch Huyện đang rỉ tai một cán bộ,
bộ dạng dặn dò dọn cỗ đón khách sang. Chà, phỏng vấn phỏng veo chi hè.
Lát, tui đưa cho Ly Ly bản báo cáo huyện ủy, cứ thế mà chế ra. Anh em nhà
báo đến đây tui đều làm rứa cả. Rứa lại đâm hay chứ tui nói răng hay bằng
báo cáo. Chủ Tịch Huyện cười khơ khơ...
Cỗ bàn chi mô. Nhâm nhi chút xíu thôi mà. Chủ Tịch Huyện xoa tay hai
lần, liếm môi hai lượt. Nhân có con chồn hương anh em vừa kiếm được...
Cứ phỉ phê vô, coi như buổi sáng ni tui đi công tác vắng. Thích thì lấn cả
sang chiều. Làm ăn cả đời chớ có mấy khi anh em ngồi với nhau, phải
không anh Hoàng?
Hoàng à vâng, cười xoẹt lấy lòng, bụng nghĩ sao ông này giống hệt Xê
Trưởng thế chứ! Hồi mới gặp có thấy giống gì đâu, sao bây giờ thấy giống
quá.