Linh đang chạy đuổi theo anh. Vẫn nghe rõ ràng tiếng Xê Trưởng lúc lúc
lại ré lên khơ khơ khơ. Lẫn trong tiếng cười sặc mùi thuốc lào là tiếng gọi
khẩn thiết của Thùy Linh.
Quái quỉ, tại sao mình không dừng lại nhỉ? Cứ nhảy bừa xuống xe thì có
sao nào? Chẳng nhẽ Xê Trưởng cứ cho xe chạy thẳng? Ít ra cũng phải biết
tại sao Thùy Linh lại có mặt nơi Xóm Cát? Cô đi tìm mẹ cơ mà? Sao tự
dưng đến cái nơi khô khốc heo hút này để mà sống?
Suốt một chặng đường dài từ Xóm Cát ra Hà Nội, Từ Hà Nội về Hà Tây
nhận khí tài, một tháng sau nháo trở lại khu Bốn, đâm thẳng vào Đông
Trường Sơn, với hàng chục giả thiết Hoàng vẫn không giải thích thật hợp lý
vì sao Thùy Linh bỗng dưng bỏ tất cả để chạy về Xóm Cát.
Cứ nhớ đến dáng chạy sấp ngửa dưới trăng trên trảng cát của Thùy Linh
là Hoàng không kìm được nước mắt. Không phải Hoàng muốn khóc, anh
chỉ nghĩ đến nó như một kí ức khó quên, một chút gì bâng khuâng lưu
luyến. Thời gian cho anh đủ bình tĩnh để không phải nghẹn ngào. Nhưng kì
lạ mỗi lần nhớ đến là anh lại ròng ròng nước mắt, y như thứ nước mắt sống
của người hỏng tuyến lệ.
Người ta bảo mỗi người có một ao nước mắt ở tiềm thức nằm sát vùng kí
ức. Chỉ cần khẽ chao chân vùng kí ức là nước mắt trào ra, bất kể tâm trạng
lúc đó thế nào. Nghe cũng có lý nhưng hình như không phải, có cái gì bí
hiểm hơn chực sẵn ở cửa tuyến lệ khó lòng điều khiển được. Lắm khi
Hoàng khóc thật vô duyên, hệt nước mắt cá sấu, thật chả ra làm sao.
Hoàng đã ướt sũng nước mắt trong khi Xê Trưởng nói cười hỉ hả, huyên
thuyên những chuyện không đâu. Xê Trưởng đang vui, anh vừa tháo bỏ
được một đống của nợ, nó chẳng có giá trị bao lăm nhưng dễ bị người ta
qui kết mỗi khi vô cớ làm mất nó.
Xê Trưởng đã có quá nhiều đắng cay xung quanh chuyện bảo vệ khí tài.
Một khẩu súng điếc, thực tế nó chỉ là một cục sắt rỉ, vứt xó nhà quanh năm
chẳng ai thèm để ý. Đừng có tưởng bở, cứ làm mất nó đi xem nào, người ta
chẳng cạo cho trắng xương ra. Thậm chí một đoạn dây cáp hỏng, một cái
bóng điện tử hỏng chân hay chỉ là một cái bút thử điện gãy ngòi, nếu không