ông ấy nói chuyện gì nhỉ? Hoàng nhìn đồng hồ, chết chửa, gần một giờ
chiều rồi.
Có khi anh Hoàng mệt rồi. Ta nghỉ thôi chị Ly Ly hè? Vâng ạ. Ly Ly kéo
Hoàng đứng lên lập tức bị Chủ Tịch Huyện ấn vai ngồi xuống. Từ từ đã,
chi mà vội. Hoàng mừng thầm. Bây giờ anh mới cảm thấy rượu ngon, uống
rất vào. Hoàng uống rượu tì tì. Chủ Tịch Huyện chạy vào chạy ra, ông đang
đợi ai đó. Ly Ly ngồi ngọ nguậy không yên, cô khó chịu với Hoàng. Cái
ông này dở hơi, đến giờ người ta đuổi về còn ngồi ì ra đó, uống như thằng
khát uống.
Đây rồi! Chủ Tịch Huyện vồ lấy hai gói quà cô văn thư vừa hộc tốc
mang tới, ông ôm vào đặt trước mặt Ly Ly và Hoàng. Có ít mực khô, coi
như quà của Ủy ban cung tiễn anh chị. Ủy ban chu đáo quá. Ly Ly vui vẻ
đỡ lấy gói quà, thầm nghĩ người ta đuổi khéo mình rồi đây, biết về khi nào
mà quà với chả cáp?
Nhìn nhanh sang Hoàng, thấy anh chẳng thèm để tâm đến Chủ Tịch
Huyện đang nói gì làm gì, mải mốt uống hết ly này sang ly khác, Ly Ly nổi
cáu. Cô đặt gói quà vào bụng Hoàng. Đây quà của anh đây, cầm lấy, chuẩn
bị mai về Hà Nội! Sao về? Cái mặt đực như ngỗng ỉa của Hoàng. Ly Ly sôi
máu.
Thằng cha này thông minh chỉ để cho chó gặm thôi, khốn nạn. Người ta
đuổi cho sát mặt cũng chẳng hiểu mô tê gì. Tức quá hóa buồn cười, Ly Ly
cười phì. Anh này hỏi hay! Chủ Tịch Huyện đã đưa quà cung tiễn rồi, còn
ngồi đó làm gì! Những tiếng cuối cùng vói lên như gắt. Hoàng cười hậc, cái
mặt cười của kẻ vừa làm một việc gì thất thố lắm, anh bẽn lẽn đứng lên.
Ây ây... răng chị Ly Ly lại nói rứa! Đó là tui tưởng anh Hoàng mệt chớ
ngồi uống thêm chút nữa càng vui, có chi mô. Chủ Tịch Huyện rối rít nằng
nặc mời hai người ngồi lại. Mô có, chị Ly Ly nghĩ rứa là oan cho tui lắm.
Chị là đại khách, anh Hoàng là vàng ngọc của huyện nhà. Phúc đức lắm
mới được tiếp đón anh chị. Huyện nghèo mấy thì nghèo cũng thừa sức đón
rước anh chị cả năm, đừng nói mấy ngày.
Hay quá, khơ khơ, hay quá, được chị Ly Ly cho uống tiếp, hay quá. Thôi,
uống. Chủ Tịch Huyện xăng xái thêm rót rượu lấy thêm mồi, xem ra ông có