kịp thời làm biên bản thanh lý, đụng sự mất mát coi như toi đời anh quản lý
chúng, không ra tòa án binh cũng bị tước quân hàm oan uổng.
Năm chục phuy dầu cũng thế thôi, khi đơn vị mất khả năng chiến đấu,
chúng trở thành thứ bỏ thì thương vương thì tội. Nếu kéo hết ra Hà Nội
chẳng ai khen, có khi người ta còn cười cho là dại. Khi không lại ôm rơm
rậm bụng, kéo củi về rừng. Nhưng gửi ở đâu, gửi cho ai? Thời buổi bom rơi
đạn nổ ai dám nhận trông coi đồ dễ cháy?
Đã có lúc Xê Trưởng tính đào hố chôn quách một nơi nào đó, khi quay
vào lại bới lên. Làm thế cũng dễ nguy lắm, nếu bom Mỹ khui trúng chỗ gọi
là phúc tổ, chứ có kẻ lấy đi thì toi đời. Chồng cả mớ lý lịch ba đời ăn củ
chuối cũng không cản được người ta qui cho là phản động.
Nhờ có Hoàng, Xê Trưởng đã gặp may. Chỉ có cái xóm trời ơi đất hỡi đó
mới hồ hởi phấn khởi nhận trông coi đồ dễ cháy nguy hiểm chết người. Xê
Trưởng đã nhẹ nợ. Nghĩ cũng hay hay, không biết trời xui đất khiến thế nào
ông lại vớ được chú lính cu con, từ ngày có nó ông toàn gặp may, cứ y như
thiên sứ nhà trời sai về hộ mệnh.
Xê Trưởng ngửa cổ cười khơ khơ khơ, véo đùi Hoàng một cái lại cười
khơ khơ khơ. Thằng ni răng rứa hè, được ra Hà Nội sướng thấy mồ mà mặt
mày y như thằng mất sổ gạo. Tươi tỉnh đi em, tiếc làm chi mấy con Xóm
Cát, ra Hà Nội tha hồ. Không, chỉ cần ra tới Thanh Hóa thôi tụi bay đã tha
hồ rồi. Gái Thanh Hóa như khóa Viro, sợ tụi bay không có sức thôi. Tau đã
mần được một con rồi nghe, khơ khơ. Gớm, hắn sướng quá cắn tau tưởng
đứt mũi. Ua cái thằng ni răng rứa hè?... Răng khóc, Hoàng!
*
Hoàng! Anh Hoàng! Ly Ly đập mạnh vào vai Hoàng mấy lần anh mới
choàng tỉnh. Hoàng vội vàng quệt nước mắt, nâng ly rượu lên chực chạm
cốc với mọi người. Không ai có ý định chạm cốc với anh cả. Hoàng đặt ly
rượu xuống cười ngượng nghịu.
Anh Hoàng răng rứa hè? Răng khóc? Chủ Tịch Huyện nhìn Hoàng muốn
rách mắt. Hoàng cười nhăn nhở, vói lên chạm cốc với ông. Tu sạch cốc
rượu, anh tự tay rót thêm rượu cho mình, bụng nghĩ: Không biết nãy giờ