tay lên trời. Oan Thị Kính quá Ly Ly ơi, chị nói rứa chết bầy tui. Khơ khơ...
nhà báo tưởng tượng hay hung. Ăn chi lại ăn bão lụt, khơ khơ khơ...
Trời đất, sao tiếng cười Chủ Tịch Huyện lại giống Xê Trưởng đến thế.
*
Hoàng dốc nốt phần rượu cuối cùng dưới đáy chai làm một ngụm hết
sạch. Say rồi. Mắt có bóng mây, tai ù đi. Nhộn nhạo những âm thanh vỡ
vụn, tiếng thanh thanh lẫn với tiếng ồm ồm, khi lên cao vút láo nháo như
cãi nhau, khi xuống tụt hẳn vo ve như tiếng ruồi bay. Say rồi. Say lắm rồi.
Mình Hoàng uống hết chai bảy lăm. Chai bảy lăm chứ bao nhiêu, trước đây
có đận Hoàng tương hết hai lít cơ mà. Ghê gớm cái thời trai trẻ, chả hiểu
sao gan mật vẫn còn nguyên.
Đúng rồi, ngày đó ở núi Giàng. Một ngày yên tĩnh nguyên chất, lính
tráng vẫn nói vậy khi bỗng đâu chiến tranh lặn mất tăm, yên tĩnh lạ thường.
Thằng Béo bắn được con hoẵng cái, mổ ra còn nguyên xi cả cái bào thai,
đem nấu cháo cho cả đại đội. Lâu quá rồi mới được một bữa cháo ngon.
Hoàng nhớ mình húp được sáu bát, bụng căng như có chửa. Xê Trưởng
xách về hai can rượu đầy, tuyên bố cho khao quân. Cho tụi bay uống chết
bỏ. Say cũng được nhưng đừng có đánh nhau. Khao gì vậy thủ trưởng ơi!
Lý do lý trấu chi hè, có sẵn rượu thịt thì khao, rứa thôi. Lính tráng mấy khi
được bữa no say, cứ đớp mạnh vào nghe chưa! Xê Trưởng ôm một đùi
hoẵng lên biếu tiểu đoàn, ông cười khơ khơ. Tau nhậu với các thủ trưởng
tiểu đoàn, tụi bay khỏi phải chờ.
Xê Trưởng đi rồi thằng Béo văng tục sau lưng ông. Đù mẹ Xê Trưởng
đem thịt đi nịnh thối tiểu đoàn. Cả đại đội quát nó nhặng xị cả lên. Mày
đừng có nhỏ nhen, Xê Trưởng làm thế cũng vì tụi mình cả thôi. Phải đó.
Không biếu các lão, ngộ nhỡ các lão biết tụi mình đang ăn, điên lên các lão
huýt còi báo động thì ăn cứt cả lũ. Đúng rồi. Đúng rồi...
Thằng Béo vừa ăn vừa ngằn như chó. Cái thằng ghét gớm, vừa kiếm
được một chút thịt đã vênh vang. Hoàng rót rượu đầy bát cho nó, nó cười
nhạt, nâng bát rượu lên chạm cái cạch, uống một hơi hết sạch. Khéo không
thằng này say nó làm chấn thương cả đại đội.