Cái thằng khỏe như trâu. Cả đại đội nấp rình nó hành gái, một giờ hai
mươi phút không kể thời gian chép đề, bảo đảm cả sư đoàn không ai bì
được. Người ta chỉ khéo xoay đi xoay lại, hết đổi kiểu này sang kiểu khác
cốt để câu giờ, thằng Béo không thèm, cứ thế dập hùng hục. Một số thằng
nằm đếm xem được bao nhiêu cái, đếm mỏi mồm vẫn thấy cái đít của nó
nhoay nhoáy, thật khiếp quá.
Tiểu đoàn đã mấy lần đòi điều nó sang đại đội bệ. Xê Trưởng không cho,
chửi loạn cả lên. Cả xê một (C1) toàn bọn cò hương, có mỗi con trâu đực
nó gánh cho bao việc nặng lại điều đi. Điều chi ngu rứa mà điều! Không có
thằng Béo tui trả đại đội cho tiểu đoàn. Xê Trưởng lúc nào cũng có mỗi bài
rũ bỏ trách nhiệm mỗi khi hục hặc với cấp trên, thế mà mọi việc đều thành.
Có lần Xê Trưởng nói cả đại đội không lo ai chết, chỉ lo thằng Béo chết.
Nó đào huyệt nhanh lắm, đất gan gà cứng rứa chỉ có nó mới trị được.
Thằng Béo chết rồi lấy ai đào nửa giờ xong cái huyệt đây? Biết thế thằng
Béo kiêu lắm chẳng coi ai ra gì.
Nó đang ngồi thù lu như con gấu, bốc một miếng thịt tợp một ngụm
rượu, mắt lừ lừ nhìn mọi người. Cơ này nó phang cả đại đội. Ai bảo nó bắn
được hoẵng chẳng khen nó thì thôi lại đua nhau té tát mắng nó.
Có ai đó bật radio, cái Orionton của Xê Trưởng. Đài nói oang oang hết
tin chiến thắng miền Nam sang tin chiến thắng miền Bắc. Tắt đài đi! Thằng
Béo lừ mắt quát. Để nghe cho vui, tắt làm gì. Một người một câu ỏm tỏi.
Nghe đài nói cứ tưởng chiến trường sôi động lắm, có biết đâu lính tráng
toàn nằm dài ruột chờ ăn. Hi hi thằng này nói chỉ có trúng. Thắng cứ như
chẻ tre. Ừ, thắng dễ thế tụi mình về quê lâu rồi. Ha ha ha đúng đúng đúng.
Nói nhỏ thôi tụi bay ơi! Có thằng vác mồm lên tâu với tiểu đoàn thì chết.
Sợ đéo gì!
Tắt đài đi! Thằng Béo trừng mắt quát. Cái đài đang eo éo một điệu chầu
văn cải biên vẫn không chịu tắt, chừng như còn được mở to hơn. Thằng
Béo ném bát rượu, đứng bật dậy. Cái đài tắt tiếng ngay tức khắc. Ai cũng
tưởng thằng Béo lại ngồi xuống nhưng không, nó khệnh khạng tiến về cái
Orionton. Mọi người nín thở. Có khi thằng này điên rồi, nó định ném cái
đài của Xê Trưởng. Hoàng chạy tới ôm lấy cái đài.