Đưa đây! Thằng Béo giằng lấy cái đài trong tay Hoàng, hai mép nó giật
giật, xem ra thằng này đang lên cơn. Đài của Xê Trưởng! Hoàng ôm chặt
cái đài. Cả đại đội được mỗi cái đài, mày định làm gì? Thì cứ đưa đây tao!
Không!
Thằng Béo thúc đầu gối vào bụng Hoàng, anh ngã lăn ra, vẫn cố giữ lấy
cái đài. Một vài thằng chạy đến ôm lấy thằng Béo, nó đánh tay mấy phát
đứa trúng ngực đứa trúng mặt ngã quay lơ.
Hoàng ôm đài bỏ chạy, thằng Béo đuổi theo. Anh vừa tụt xuống suối,
tính giấu cái đài vào hốc đá. Thằng Béo kịp đến. Nó cầm cổ áo Hoàng nhấc
lên như nhấc một con ếch, ném xuống suối. Hoàng vấp phải tảng đá chìm
đánh cộc một tiếng đau điếng. Anh lặng người đi, chừng vài phút sau mới
ngẩng lên được.
Thằng Béo đang ôm cái đài khóc rưng rức, nước mắt nước mũi nhỏ giọt
xuống cái đài ướt nhèm. Hoàng bò lên bờ ngồi nhìn nó khóc. Mày sao thế?
Thằng Béo hết gục đầu xuống gối lại ngửa mặt lên trời khóc ti tỉ, hết gọi
mẹ ơi lại gọi em ơi. Nhà mày làm sao à? Chết hết rồi! Bom thả trúng hầm
chết hết rồi. Ai báo mà mày biết? Đài! Hoàng bật cười. Ngu ơi, đài nào lại
đưa tin nhà mày!
Mày ngu thì có, thằng chó! Thằng Béo lại nắm cổ áo Hoàng nhấc lên
ném anh xuống suối. Nó ngồi trên bờ, dóng mỏ xuống suối rủa ong ỏng.
Tao nghe đài nói rõ ràng, máy bay Mỹ bỏ bom B52 chết ráo cả làng, đài
nhắc tên vài gia đình, có tên nhà tao. Nhà tao chín người chết tám, mỗi em
gái ba tuổi còn sống. Đù mẹ tao nói mấy thằng thủ trưởng chẳng thằng chó
nào tin, còn cười tao mê ngủ. Tiểu đoàn trưởng nói có thư, điện báo thì cho
về liền. Đù mẹ chết ráo cả, lấy ai mà thư điện!
Thằng Béo khóc rống lên, nó nhảy đại xuống suối, đè cổ Hoàng dập liên
tục, vừa dập vừa khóc như bò rống. Thằng Béo đột ngột buông Hoàng, bò
lên bờ, ôm cái đài lẳng lặng đi. Nó không phải về đơn vị. Ô... có khi thằng
này đào ngũ cũng nên, sao cứ đè hướng miền xuôi mà tấn tới?
Mày đi đâu? Hoàng chạy đuổi theo, túm lấy áo thằng Béo. Tao đéo đánh
nhau nữa, tao về! Thằng Béo đã dịu giọng, nó ngồi bệt xuống gạt nước mắt,