người kẹp lấy Ly Ly. Em sợ lắm à? Hoàng thiếp đi ngay sau câu hỏi, thở
phì phì, phun ra thứ mùi ghê như mùi rắm.
Chịu không nổi, Ly Ly tụt xuống sàn nhà. Cô nằm mắt mở vô hồn nhìn
trần nhà. Chiều hôm qua là một buổi chiều kinh khủng. Hoàng có biết đâu
anh đã làm một trận đại náo văn phòng Ủy ban huyện. Người bảo anh say,
kẻ bảo anh điên tiết vì một chuyện gì đó xảy ra trong cuộc rượu. Ly Ly cực
kỳ bối rối, cô chỉ biết nói đi nói lại không phải đâu... không phải đâu.
Tội nghiệp Chủ Tịch Huyện, ông ngẩn ngơ kinh ngạc hết sức. Anh
Hoàng răng rứa hè? Say kiểu chi lạ, đời tui chưa thấy ai say như rứa.
Thì rõ rồi, thế gian mấy ai chứng kiến cái say điên dại của Hoàng.
Khi đó Chủ Tịch Huyện đang luyên thuyên với Ly Ly, thỉnh thoảng ông
liếc mắt sang Hoàng vẫn thấy anh ngồi uống rượu tì tì. Loa phóng thanh
Thị Trấn đến giờ phát, chương trình ca nhạc réo rắt ỏm tỏi. Mặt Hoàng
bỗng đóng băng, cứng ngắc. Thật bất ngờ, Hoàng chạy tới chụp lấy hai tay
Chủ Tịch Huyện. Đưa đây! Chủ Tịch Huyện lúng ta lúng túng, rặn ra cười
hề hề. Anh Hoàng muốn cái chi? Rượu à? Rượu còn đây nì. Nhiều lắm, vừa
uống vừa tắm cũng không hết. Thì cứ đưa đây tao! Hoàng trợn mắt quát.
Ly Ly giật nảy. Trời ơi, Hoàng! Sao thế, sao lại tao mày ở đây? Hoàng
không nói, ôm chặt khư Chủ Tịch Huyện. Anh Hoàng, ơ kìa, có buông ra
ngay không! Ly Ly vội chạy tới kéo Hoàng ra, cô biết anh đang vào cơn
mê... Cái đài của Xê Trưởng. Hoàng giận dữ dí sát mặt Chủ Tịch Huyện.
Cả đại đội được mỗi cái đài, mày lấy làm gì! Anh Hoàng! Anh làm cái gì
thế? Ly Ly ôm lấy Hoàng. Tránh ra! Hoàng đẩy Ly Ly rơi xuống ghế.
Chủ Tịch Huyện loay hoay không biết xử thế nào với Hoàng. Ôi thôi
chết cha, anh Hoàng say rồi. Hè hè... đài mô nơi tui, anh Hoàng. Cái cười
của Chủ Tịch Huyện móp lại thật thảm hại. Ông cố gỡ Hoàng ra nhưng
không được, Hoàng ôm quá chặt, ra sức đè ngửa ông ra. Anh Hoàng! Ly Ly
túm cổ áo Hoàng. Anh có buông ngay ra không! Một cú đẩy cực mạnh,
Hoàng té ngửa. Anh vùng ngay dậy vồ lấy cái cặp Chủ Tịch Huyện chạy ù
ra cửa.
Cả Ly Ly lẫn Chủ Tịch Huyện sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng đã
chạy vọt ra sân, cái cặp kẹp trước bụng vừa chạy vừa ngoái lại lấm la lấm