Cái Orionton của Xê Trưởng nằm nghiêng giữa suối cạn, một mình nói
hát vô tư trong khi chủ nó là thằng Béo không biết biến đi đằng nào. Hoàng
nhặt cái đài lên, cẩn thận vặn volume tắt tiếng. Anh ngồi ôm cái đài, ngơ
ngáo giữa suối. Cái đài đây, thằng Béo đâu? Không lý gì nó vứt cái đài đi,
chắc chắn nó gặp chuyện gì rồi. Có khi Xê Trưởng cho anh em đuổi theo
bắt nó, nó vứt đài chống cự, chạy thoát. Thế thì tại sao nó không quay lại
lấy cái đài? Hoặc giả Xê Trưởng bắt được nó rồi thì cũng phải tìm cái đài
chứ. Đài kêu oang oang thế này, ai mà không nghe? Vô lý nhỉ!
Ba trăm đồng một cái Orionton không có mà mua, đâu phải một hai hào
mà người ta ném nó đi như ném một cục đá. Hay là thằng Béo chạy thoát
được? Sở dĩ cái đài bật tiếng nói oang oang là vì khi nó ném xuống suối
cạn, volume trượt lên đá, bật lên. Có thể, rất có thể. Vậy thì không tắt đài,
nhất định thằng Béo sẽ quay lại tìm. Không có đài, nó lấy đâu tiền làm nhà
cho em nó?
Hoàng vặn volume hết cỡ. Đài đang kể chuyện cảnh giác. À, hôm nay
thứ bảy có chương trình Kể chuyện cảnh giác, mới đó đã bảy giờ tối rồi a?
Thôi kệ mẹ, nằm nghe chuyện cảnh giác đã, đến đâu thì đến. Nhất định
thằng Béo sẽ mò tới. Nhất định thế rồi. Không có cái đài nó chẳng tính
chuyện đào ngũ.
Hoàng nằm lơ mơ mắt ngủ mắt thức. Lởn vởn bóng thằng Béo ôm cái
đài lúi cúi đi về xóm nhà dân. Ba trăm đồng nó mới bán, nhất định rồi, nó
biết giá mà. Ba trăm đồng rẻ chán, chỉ sợ không có tiền chứ ai chẳng thích
mua. Thằng Béo chắc chắn chưa bao giờ mơ đến số tiền đó. Mình cũng thế,
khác gì nó đâu. Nói chung cả đại đội chưa ai từng cầm ba trăm đồng, kể cả
Xê Trưởng.
Thằng Béo cầm ba trăm đồng xộc vào quán bún cá, chỉ một loáng quét
sạch tám tô bún, hết hai đồng tư. Nó mua sáu hào rượu, tu một hơi hết ba
hào. Ba hào rượu còn lại cho vào chai xách đi. Đấy là thuốc chống sợ để có
thể vượt qua ba trăm cây số trong thế bị rượt đuổi. Còn hai trăm chín bảy
đồng nó làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Hoàng chìm nghỉm vào giấc ngủ sâu trên
suối cạn.