phóng viên, nem nép ngồi nghe họ cao đàm khoát luận. Lúc đó lão có bộ
mặt tám chữ: Háo-hức-hầu-chuyện-kính-nể-kiêng-dè, nói như lão Bốn, đó
là cái mặt thánh thần vừa thoát cơn táo bón.
Phó Chủ Tịch Văn Xã cũng có cái mặt như thế khi hầu chuyện Hoàng và
Ly Ly, với ai lão cũng phơi cái mặt đó. Thằng cha này có giống như lão Phó
Tổng không nhỉ? Một bồ dao găm hay chỉ một vài thứ dao cùn trong bụng
hắn? Chịu. Ai mà biết được. Nhân giả nhân dã, nghĩa giả nghi dã, rốt cuộc
ở đời chẳng mấy ai được như thế?
Chán anh lắm rồi phải không? Hoàng đứng sau lưng Ly Ly từ lúc nào,
ôm cô âu yếm. Ly Ly nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Hoàng. Em mệt.
Hoàng không chịu, anh riết chặt hơn, ghé mồm sát tai cô cười gằn, cái kiểu
cười rất khó chịu mỗi khi Hoàng bức bối một điều gì. Gì mà giả giã nhân
nhân thế hả? Kệ em, hỏi làm gì! Hoàng hôn đánh chụt vào gáy Ly Ly, chuồi
cả hai tay xuống mân mê vòng một. Ly Ly lật người, ẩy Hoàng ra. Thôi
mà!...
Hoàng không cố thêm nữa, anh ngồi xuống giường lấy thuốc hút. Có
chuyện này anh cần nói với em. Chuyện gì? Hoàng ngồi trầm ngâm, rít
thêm mấy hơi thuốc nữa. Em biết tối hôm kia xảy ra chuyện gì không? À
cái tối Hoàng đã làm Ly Ly sợ rụng cuống tim. Em không biết. Ly Ly vểnh
tai lên.
Hoàng bắt đầu nói. Nói đi nói lại về những bóng đen trên bãi tha ma.
Chúng nó đấy, ma đâu mà ma. Chúng nó bới mộ dân lành lấy hài cốt lấp
vào các ngôi mộ giả. Có lẽ chúng mới làm, chắc đó là tối đầu tiên. Rồi sẽ
có nhiều tối như thế nữa. Hết bãi tha ma, đến lượt các nghĩa địa. Hết mồ mả
của Thị Trấn đến mồ mả các xã kề bên. Hai ngàn mộ cơ mà, đâu phải
chuyện đùa! Kiểu này rồi mồ mả cha ông bị đào bới hết, đào bới hết!
Ly Ly mở to mắt nhìn Hoàng. Anh cũng trương mắt nhìn lại. Họ nhìn
nhau, cố đọc ý nghĩ của nhau.
Thôi dẹp! Dẹp hết phóng sự phóng seo đi. Hoàng ngước mặt lên, cái
nhìn van xin khẩn thiết. Dẹp đi em ạ. Mình làm phúc phải tội. Nếu không
có tụi mình về đây, chắc gì người ta đã phá phách mồ mả của dân lành. Anh
nói hay chưa. Ly Ly nhíu mày nhếch mép. Thế anh tưởng cả nước chỉ có