Để làm gì? Cái mặt l. trâu chửa nghếch lên. Để kiếm thêm tiền phải
không? Vâng, tiền. Mặc ai cần cái tâm, em chỉ cần tiền. Mặt Ly Ly cũng
sưng lên chẳng khác gì mặt Hoàng. Cô thì lúc nào cũng tiền! Hoàng cười
dài chua chát. Vừa dứt tiếng cười anh nhận ra ngay mình rõ vô duyên.
Mình sai rồi, Ly Ly luôn luôn đúng, mẹ kiếp. Thôi, cút cha chốn này đi,
ở lại thêm ngứa mắt Ly Ly.
Thôi. Anh về đây! Hoàng bật dậy thu dọn quần áo.
Có nên về không nhỉ?
Về thôi. Ở đây làm gì, chỉ tổ làm rách việc Ly Ly, được cái đếch gì đâu!
Hoàng biết cặp mắt Ly Ly đang thăm dò sau gáy mình. Kệ mẹ, về quách
cho xong, cô ta chán mình rồi. Nếu tiếp tục ở đây, không chừng cô ta sẽ
biến mình thành cọng rác ném vào hố rác tình ngổn ngang đám kẻ sĩ nửa
mùa cô ta thu gom từ hồi mười sáu tuổi. Mình là cái thá gì đâu, cút đi cho
rảnh mắt ả.
Còn quên cái gì nữa không nhỉ? Có cái quái gì mà quên.
Thôi, anh đi đây. Chúc em ở lại chống tham nhũng thắng lợi. Ly Ly
chống cằm lạnh lẽo nhìn. Hoàng có đi thật hay không cô cũng không thèm
biết. Đi hay không thật ra cũng có vấn đề gì đâu, chỉ là một cuộc chia tay
tạm bợ, mắc mớ gì mà níu kéo. Xem cung cách soạn đồ trễ nải của Hoàng
cũng đủ biết anh sẽ quay lại trong vòng ba mươi phút. Nhưng biết đâu đấy
cái tính khùng điên của Hoàng...
Anh không ra huyện chào người ta một tiếng sao? Đã xách túi ra đến
cửa, nghe Ly Ly hỏi Hoàng bỗng nổi điên. Thì ra cô này kĩ lưỡng đến thế
cơ à? Thì ra cô này đem mình về đây chỉ để dùng như một miếng mồi quan
hệ, mẹ kiếp! Hoàng nuốt nước bọt đánh ực. Anh đéo chào thằng nào con
nào!.... Anh đi đây.
Hoàng thủng thẳng bước ra cửa.
Về về về. Cút cút cút.
Đ. mẹ thằng nào quay lại!