Chi Magomu mỉm cười.
"Đương nhiên là cắt rời ra rồi."
"Họ sẽ đặt ngón giữa và ngón áp út lên trên bàn chải Sugoroku hoặc
gối gỗ rồi để lưỡi dao cạo như thế này... Nếu chỉ có một mình chắc chắn sẽ
do dự nên thường sẽ có người hỗ trợ, người đó sẽ giáng búa hoặc bình rượu
từ phía trên xuống gáy con dao cạo. Thế rồi "khục" một cái."
(Trò chơi dạng bàn cờ của Nhật Bản, di chuyển quân bằng cách đổ xúc
xắc)
Chị Nagomu kể với nụ cười tươi tỉnh nhưng tôi thì run như cầy sấy khi
tưởng tượng ra cảnh đó ngoài đời thực trông sẽ như thế nào.
"Cũng có khi ngón tay bị chặt đứt bắn vèo ngoài cửa sổ đấy."
Uoaaaaaaa!
"Mười người thì đến chín người ngất xỉu vì quá đau và máu tuôn ra
xối xả."
Chỉ nghe tả thôi mà ngón tay và bụng của tôi đã thấy đau rồi. Tuy tôi
rất thích thể loại kinh dị máu me, nhưng tôi không thấy chuyện này dễ chịu
chút nào, vì tôi có cảm giác nó đang thực sự xảy ra trước mắt. Đôi mắt mơ
màng như người mê ngủ của chị Nagomu trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
Dường như không nhận ra cả việc udon đang bắt đầu trương lên, chị
Nagomu tiếp tục hào hứng kể về cách rút móng tay và cách xăm mình.
Ầy... đó không phải chuyện nên đem ra nói lúc đang ăn đâu.
"Và như thế, chữ Hán của 'tự tử đôi' vốn ám chỉ bằng chứng tình yêu,
thể hiện hành động trải lòng cho đối phương biết toàn bộ tâm tư cất giấu, là
lời tuyên bố rằng "thiếp yêu chàng". Và vì cung bậc cuối cùng của nó chính