Và rồi, ngực tôi sẽ thắt lại đau đớn.
Cái ngày mà những nỗi đau và sự chịu đựng này được đền bù liệu có
tới hay không?
"Udon nguội mất rồi."
Chị Nagomu nói bằng giọng cố tỏ ra tươi tỉnh. Tôi cũng nhe răng
cười.
"Nếu nguội thì có thể ăn một mạch được rồi."
"Hihi, đúng vậy ha?!"
Chúng tôi vừa cười với nhau vừa đánh chén ngon lành chỗ udon đã
trương lên nguội ngắt.
"Cảm ơn vì bữa ăn, em no căng bụng rồi!"
"Để chị thanh toán nhé."
"Không cần đâu chị, em sẽ tự trả phần của em."
"Thôi mà, cho chị đãi đi. Chị nhiều tiền mà."
Tôi liền chớp mắt lia lịa.
"Ơ, t-thế ạ? Chị đi làm thêm gì đó à?"
"Hihi, đó là bí mật."
Chị Nagomu mò cặp và rút ví ra. Lúc đó, dây buộc của chiếc túi đỏ
vướng vào mép ví và rơi xuống sàn.
"Á!"