Sợi dây bị kéo làm cho miệng túi mở ra, khiến cho một gói nhỏ bên
trong văng ra ngoài. Thứ được bọc trong lớp giấy mỏng... là thuốc?
Chị Nagomu cuống quýt nhặt thứ đó lên, thắt miệng túi lại và cẩn
trọng ôm nó vào ngực.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm gặp ở thư viện, chị ấy cũng đặt chiếc
túi đó ở cạnh ví đựng bút thì phải.
"Cái đó là thuốc phải không ạ?"
Tôi hỏi tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì. Thế là, giống như lần chị
Nagomu nói với tôi "Em sẽ tự sát cùng chị chứ?", ánh mắt chị ấy chợt lộ ra
vẻ gì đó quyến rũ ma mị đầy say mê, và rồi chị ấy thấp giọng nói.
"Ừ, thuốc dùng khi tự tử đôi đấy."
Giọng điệu ấy làm tôi giật thót người.
"T-Tự tử?"
Nở một nụ cười hòa nhã, chị Nagomu nói tiếp.
"Không phải thuốc gì mạnh ghê gớm đâu, nên có lẽ một viên chưa thể
chết được. Nhưng nếu hai viên? Rồi ba viên? Nếu uống hết toàn bộ, chắc
chắn cả hai có thể tới thiên đàng."
"Ờm... c-cái đó, cũng là đùa... phải không ạ? Là thuốc bình thường
thôi phải không ạ?"
"Hihi, tạm thời cứ cho là vậy đi."
Chị Nagomu nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng thanh toán
cả phần của tôi.