"Khỏi suy nghĩ đi!"
Tôi giật bắn mình trên ghế khi bị quát lớn.
Cả người vừa hét lên tức giận là anh Konoha cũng đập tay lên trán,
gục đầu như tự bảo "Thôi chết rồi".
"Hết chịu nổi, cứ ở gần cô là tôi lại điên hết cả người. Tôi không phải
là tsukkomi của manzai đâu. Thực ra tôi hiền như cục đất ấy."
(Một thể loại hài kịch diễn với hai người. Boke sẽ nói những điều
ngốc nghịch và tsukkomi sẽ bình luận, chỉnh sửa)
Sau khi lầu bầu như vậy cùng một tiếng thở dài, anh ấy nhìn tôi với
gưong mặt nghiêm nghị.
"Tự sát cùng nhau không phải thứ có thể nói ra một cách thiếu cẩn
trọng như vậy. Và tôi cũng không ủng hộ chuyện tự tử vì tình."
Giọng điệu ấy rất có sức nặng.
"Chính anh bảo em là nông cạn khi em kêu không hiểu được lý do tại
sao Tokubee và Ohatsu tự tử đôi còn gì..."
"Thì đúng là như thế... Nhung trên lập trường cá nhân, tôi phản đối
hành động tự tước đoạt mạng sống của bản thân."
Anh ấy nói tiếp với giọng nghiêm túc.
"Đúng là, có thể chết đi sẽ thấy thanh thản. Có lẽ khi thực sự đau khổ,
không thể làm được gì, chẳng thấy một chút ánh sáng nào, người ta sẽ nghĩ
đó là cách duy nhất.
Vậy nhưng, nếu sống tiếp, chắc chắn đổi thay sẽ tới. Tuy chỉ là một lời
nói suông, nhưng đó cũng chính là hiện thực.