Hôm nay chị Nagomu vẫn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào và ăn
vận xinh đẹp. Chiếc váy dài vải the kết hợo với áo sơ mi gọi ghẽ.
Chị ấy nói rằng.
"Chị ghét đồng phục lắm, à thì đó, nếu không hợp sẽ thảm lắm đúng
không? Khi đi cùng các bạn nữ ngang tuổi, kiểu gì cái thân hình này cũng
sẽ nổi bật lên mà."
Đồng phục của trường cấp ba Nishi là váy caro và áo vest thắt ruy
băng đỏ, tôi nghĩ rằng chị Nagomu mà mặc thì dễ thương phải biết. A,
nhưng mà, khi đó đúng là phần ngực sẽ hơi gợi cảm quá mức.
Trong khi nghĩ mấy chuyện như vậy, tôi cũng kể lể với chị Nagomu về
chuyện hôm qua, anh Konoha đã khó chịu với phát ngôn của tôi và lạnh
lùng gấp năm lần thường ngày.
Chị ấy đáp lại ngay lập tức.
"Nano tệ quá."
"Nhưng mà em đổ đến một nửa tiền tiêu vặt vào việc chăm sóc tóc
đấy~. Tóc em mảnh và mềm, nếu lơ là một cái là sẽ xơ xác rồi sẽ bị rối vào
nhau ngay. Để giữ được sự cân bằng hoàn mỹ không có một sợi chẻ ngọn
nào như thế này vất vả lắm chứ không đùa đâu. 5cm là cần rất nhiều rất
nhiều dũng khí đấy ạ."
Chúng tôi ra khỏi ga, luồn qua cánh cổng bên cạnh cửa hàng đồ ăn
nhanh rồi tiến về một điện thờ nho nhỏ. Trước tiên chúng tôi tới khấn Dược
Sư Như Lai - vị thần được thờ cúng ở nơi này.
"Ái chà, nếu là chị, chị sẽ trao tặng cho người mình yêu bất cứ thứ gì,
dù là ngón tay, móng tay hay là mắt. Nếu người đó nói muốn tóc của chị,
chị có thể làm ni cô luôn."