"Không đời nào, em không chịu đâu~."
Tôi lấy hai tay giữ rịt lấy tóc mình và lắc đầu quầy quậy. Chúng tôi
tiếp tục tiến sâu vào con đường hẹp. Ở đó có một nghĩa trang nhỏ, phía
trước là một cái bệ bằng đá. Phật bà Quan Âm trông rất nặng nề đang hạ mi
mắt và tọa thiền trên đó. Trên đầu có rất nhiều gương mặt gắn lên, nâng đỡ
một vòng tròn.
Oa... Sao lại nằm trơ trọi ở nơi khuất nẻo thế này? Một cái mái che
cũng chẳng có.
Chị Nagomu chăm chú nhìn lên Phật bà Quan Âm với ánh mắt nóng
bỏng như sắp bày tỏ điều gì đó.
Thế rồi, chị ấy thì thầm.
"Phải, miễn đó là điều người mình yêu ao ước, chị có thể chết cùng
người. Chết một mình rất đáng sợ và đau đớn, nhưng nếu có hai người chắc
chắn sẽ không còn khó khăn đến vậy nữa đâu."
Tim tôi lỡ mất một nhịp trước vẻ đẹp của gương mặt nhìn nghiêng và
sự nghiêm túc ẩn chứa trong lời nói ấy.
Con người không được tự mình tìm đến cái chết.
Thế nhưng... lời nói của chị Nagomu khi ước nguyện chết đi cùng với
người mình yêu thương mới ngọt ngào làm sao, khiến trái tim tôi trở nên tê
dại.
Có cả tình yêu như thế hay sao...?
"À, nhưng mà, đó không phải kết thúc có hậu đâu ạ! Em dù thích mấy
thứ kiểu như phim về xác sống thây ma, nhưng đối với em, bất kể đoạn