Chị Nagomu liền nheo mắt lại.
"Nếu thế, đối với hai người, cùng nhau chết vào thời điểm hạnh phúc
nhất, chắc chắn là kết thúc có hậu tuyệt vời nhất đó."
"E-Em nghĩ khác cơ!"
"Khác như thế nào?"
"À thì, cho đến lúc chết có nghĩa là sống bên nhau mãi mãi, mãi mãi
về sau ấy."
"Tình cảm của hai người liệu có thể mãi mãi, mãi mãi không thay đổi
không nhỉ?"
Gương mặt chị ấy trở nên nghiêm trang, nụ cười biến mất khỏi bờ môi
hồng mềm mại.
"Liệu có tồn tại thứ gì vĩnh viễn không thay đổi hay không?"
"Ơ, à... thì..."
"Vẫn có những cặp đôi yêu nhau nồng nàn rồi đi đến hôn nhân, vậy
mà sau đó thù ghét nhau và ai đi đường nấy. Cũng có trường hợp khi hai
người đã quen với sự tồn tại của nhau thì trở nên chán ngán đối phương."
"Nhưng mà vẫn có những cặp vợ chổng dù lớn tuổi vẫn giữ được mối
quan hệ tốt đẹp đấy thôi. Như những cặp vợ chồng cùng đi lễ ở Sugamo
chẳng hạn. Có cụ ông còn nắm tay dẫn cụ bà đi nữa."
Chị Nagomu lại đột nhiên... mỉm cười.
Nụ cười xinh đẹp, nhưng bị bao trùm bởi bóng tối.