Tim tôi nảy lên một cái. Tại sao chị ấy lại mang khuôn mặt buồn rầu
như thế?
"Phải rồi, có cả những cặp đôi như vậy nữa... Thế nhưng, xác suất để
đạt được điều đó chỉ tựa như một phép màu mà thôi. Sau những tháng năm
dài vô tận, làm sao có thể tiếp tục yêu thương nhau bằng cảm xúc vẹn
nguyên như ngày đầu gặp gỡ chứ...
Tôi chần chừ, không biết nên trả lời thế nào nữa. Tôi không biết chị
Nagomu đang buồn khổ chuyện gì. Hơn nữa, điều mà chị Nagomu vừa nói
cũng không sai.
Lấy ví dụ là tôi đây, tôi phải lòng anh Konoha, tôi rất thích anh
Konoha, tôi ước rằng từ giờ tôi vẫn có thể thích anh ấy như vậy mãi.
Nhưng tôi không sao tưởng tượng ra hình ảnh bản thân 100 tuổi mà vẫn
tiếp tục tơ tưởng tới anh ấy.
Mà khoan, đến tận lúc ấy mà vẫn yêu đơn phương thì tàn nhẫn quá.
"Sao thế Nano? Sao tự dưng em lắc đầu quầy quậy thế?"
"Em đang nghĩ là không sao tưởng tượng được thì cuối cùng lại lỡ
tưởng tượng ra một chuyện chỉ khiến em muốn hét toáng lên 'Tôi không
muốn thế~'."
"?"
Chị Nagomu ngẩn tò te.
"Em 100 tuổi mời anh Konoha 102 tuổi đến phố đèn lồng, nhưng anh
Konoha giả vờ nghễng ngãng, lờ em đi rồi viết thơ haiku lên thẻ tre."
Tôi mếu máo kể lể khiến chị Nagomu phá ra cười.
"Nano thật là... ahahahaha, kỳ cục quá Chị chảy cả nước mắt bây giờ."