"T-Trở thành giống em chẳng có gì hay ho đâu. Em suốt ngày bị cô
bạn Hitomi mắng là ngốc, là đần, người em thích cũng chẳng ngó ngàng
đến em, nếu so sánh mặt và hình thể với chị Nagomu thì em chỉ ngang chó
Chin đang hắt xì mà thôi."
(Chó Chin là giống chó của Nhật, lông mượt, tai dài. "Chó Chin hắt
xì" là một từ dùng để chỉ khuôn mặt khi mắt, mũi, miệng dồn hết vào giữa
mặt, nhìn rất khó coi)
"Đâu có... Nano dễ thương như là hamster vậy. Thật đấy!"
Lấy hamster làm ví dụ thì vẫn hơi... Và lạ lùng thay, tôi có cảm giác
chị Nagomu đang khóc.
"Chị Nagomu... Đã có chuyện gì sao?"
"Ừ... Phải rồi...Đã có rất nhiều chuyện."
Cảm giác ấm và ẩm ướt chạm tới lưng tôi, thấm qua lớp áo đồng phục
bên ngoài, đồng thời tôi cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra từ đó.
"Nếu chị có chuyện gì, em có thể nghe mà."
"Cảm ơn em."
Chị ấy trả lời bằng giọng khàn đặc.
"Vậy... em hãy nghe chuyện của cậu ấy nhé. Cho đến giờ này chị vẫn
chưa kể được cho ai. Quanh chị không có một ai mà chị kể được hết."
"Vâng, em nghe đây!"
Tôi gật đầu, nói với giọng dịu dàng nhất có thể.