Chị ấy thực sự đang cười rũ rượi chảy nước mắt.
"Chị đâu cần phải cười đến vậy chứ?"
"Ahaha, chị xin lỗi. Nhưng mà khi chị tưởng tượng Nano trở thành
một bà lão 100 tuổi, dễ thương quá nên..."
Chị Nagomu vẫn tiếp tục cười.
"Thôi được rồi. Chị cứ việc tưởng tượng thỏa thích hình ảnh em trở
nên nhăn nheo còm cõi đi."
"Đừng dỗi mà, Nano."
Tôi quay lưng lại tiu nghỉu, thế là chị Nagomu ôm chầm lấy tôi từ
đằng sau.
Bộ ngực mềm mại đè lên lưng tôi, mái tóc mượt mà cọ cọ vào cổ áo
đồng phục, mùi hương ngọt ngào lấp đầy hai lỗ mũi.
Tôi hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh.
Uwaaaaaaaa, tôi đang được ôm chầm từ đằng sau! Cứ như là người
yêu ý ~.
Thời điểm là buổi hoàng hôn lãng mạn, xung quanh không một bóng
người. Phật bà Quan Âm nhìn xuống chúng tôi, vẻ hiền hòa thể hiện qua
đôi mắt.
Chị Nagomu cọ má vào cổ tôi. Tôi cảm thấy rùng mình bởi mùi hương
ngọt sắc tỏa ra từ chị ấy.
"Chị mà được như Nano thì thật tốt."