giữa kịch tính đáng sợ thế nào, đến cuối các nhân vật được giải cứu và kết
thúc trong hạnh phúc vẫn là tuyệt nhất."
Chị Nagomu quay lại, buồn bã nhìn tôi.
"Nano tin vào kết thúc có hậu à? Chắc chắn rằng từ trước đến nay em
vẫn luôn sống một cuộc đời hạnh phúc nhỉ?!"
"Ơ?"
Tôi nghẹn giọng, cảm thấy một cái bóng đen ngòm phủ lên cặp mắt
ướt át của chị ấy.
Chị Nagomu dịu dàng mỉm cười. Mùi hương ngọt ngào thoang thoảng
trong làn gió.
"Đối với Nano, kết thúc có hậu là thứ như thế nào?"
"À... Ờm, đó là..."
Tôi bối rối vì bị hỏi bất ngờ.
"Chắc sẽ giống như là... người mình thích cũng sẽ thích lại mình, trở
thành người yêu, sau đó... ừm... sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, kiểu
vậy..."
Kết thúc của những câu chuyện cổ tích tôi đọc khi còn nhỏ đa phần là
như thế. Công chúa và hoàng tử đến với nhau, hai người sống hạnh phúc
bên nhau mãi mãi.
"Mãi mãi là đến bao giờ?"
Đôi mắt đen nhìn tôi đăm đăm.
"Cho đến lúc chết ạ!"