"Vậy chị đi nhé."
Chị Nagomu lên tàu với một nụ cười.
"Tạm biệt, Nano. Cảm o)ơn em vì thời gian vừa qua."
Tôi sắp sửa nói câu tạm biệt thì bỗng nhiên cứng người lại giữa sân
ga.
Chị Nagomu đeo kính lên. Nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi gương
mặt trắng trẻo, nước mắt ứa ra, biểu cảm có gì đóđau buồn và yếu đuối.
"Chị Nagomu...!"
Tiếng chuông báo tàu khởi hành vang vọng cánh cửa đóng sập lại
trước khi tôi kịp lao lên.
Chị Nagomu đang đeo kính và khóc như một đứa bé khi chị ấy nhìn về
phía tôi.
Đoàn tàu cứ thế lăn bánh, dần dần lùi xa khỏi tầm nhìn của tôi rồi biến
mất trong màn đêm bí ẩn.
Thứ còn vương lại phía sau chỉ là mùi hương ngọt ngào và gương mặt
đẫm nước mắt của chị Nagomu hằn sâu trong đôi mắt. Kế đó, trong tai tôi,
câu nói tựa như lời chia tay sau cuối cứ lặp đi lặp lại.
Nagomu định bảo vệ bí mật ấy.
Càng giãy giụa thì càng bị siết chặt hơn.
Gương mặt tái xanh cúi gằm, miệng ngậm chặt không hé nửa lời.
Tuyệt nhiên không gây gổ mà chọn cách quỳ gối, dập đầu và phục tùng để
phản kháng trong tuyệt vọng.