Tốt quá, thực sự tốt quá! Tôi vui cứ như là chuyện của mình vậy.
"Chủ nhật tuần sau, chị sẽ cùng cậu ấy đi biển. Cậu ấy bảo hãy bắt đầu
lại từ đó. Năm ngoái, hai đứa cũng đã đi biển vào ngày sinh nhật của cậu
ấy. Đó là địa điểm kỷ niệm của bọn chị."
Với vẻ hạnh phúc, chị Nagomu kể chuyện lần đó cho tôi nghe.
"Lúc đó là mùa đông nên bọn chị chỉ đi dạo dọc bãi biển thôi. Ngoài
bọn chị ra không còn ai khác, bầu trời xanh ngắt, chỉ nghe thấy tiếng sóng
vỗ rì rào.
Hai người bọn chị, chỉ bằng việc ngắm nhìn biển khơi ngoài kia, cảm
thấy vô cùng an tâm và thanh thản... Lúc ấy, đó là lần đầu tiên, cậu ấy nắm
tay chị.
Tuy ngón tay chỉ khẽ chạm vào nhau một chút thôi... nhưng chị vui
lắm. Nếu cậu ấy cứ như vậy kéo tay chị rồi chạy về phía biển, chắc chắn
chị sẽ đi theo cậu ây trong lâm trạng hạnh phúc nhất trần đời..."
Nhưng, với gương mặt thỏa mãn dịu dàng, chị ấy cho tôi hay người đó
đã không làm thế.
"... Cảnh vật phản chiếu trong đôi mắt chị khi ấy tươi đẹp vô cùng...
Chị đã muốn hai đứa sẽ được cùng nhau ngắm cảnh này mãi mãi... Chắc
chắn, cậu ấy cũng cảm thấy thế.
Trước khi về, chị đã đặt chiếc vỏ sò rơi trên bờ biển vào lòng bàn tay
cậu ấy.
Thế rồi, cậu ấy nắm chặt lấy nó với vẻ vô cùng vui sướng và nói thế
này."