chí " Cháu có thể là con rơi bí mật của chủ tịch!". Thế rồi, bỗng dưng một
giọng nói ôn hòa vang lên ở đằng sau.
"Cô Maki nói sẽ gặp cô. Mời đi lối này, cô Hinosaka."
Chú bảo vệ lẩm bẩm bằng giợng kinh ngạc. Thế rồi, chú ta miễn
cưỡng cho tôi qua.
"Tôi tên là Takamizawa và là ngưòi lãnh trách nhiệm bảo vệ cô
Himekura Maki. Hãy để tôi hướng dẫn cô tới phòng của cô Maki."
Trước mặt một đứa nhóc con như tôi mà chú ấy vẫn lịch sự cúi đầu,
sau đó bấm nút gọi thang máy.
"C-Cháu cảm ơn ạ. Cháu muốn hỏi, tại sao chị Himekura biết là cháu
tới ạ?"
"Vì trong phòng cô Maki có hệ thống màn hình giám sát các vị trí bên
trong sảnh hòa nhạc."
"Sao cơ?"
Mặt tôi đỏ bừng hết cả lên.
"Nếu thế, cả lúc cháu làm loạn lên ở lối vào, cũng bị tia... à nhầm, bị
chứng kiến hết rồi ạ?"
"Tôi cũng lần đầu tiên nghe tới chuyện chủ tịch có con rơi bí mật đấy."
"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi."
Má tôi nóng lên như sắp sửa bắt lửa và bùng cháy. Tôi cúi đầu lia lịa
không biết bao nhiêu lần. Tôi sẽ bị mắng sao? Nếu tôi bị giao cho cảnh sát
vì tội giả mạo con rơi của chủ tịch thì phải làm thế nào?