"Đ-Đứa bé trong bụng!?"
Tôi kinh ngạc, đưa mắt nhìn chòng chọc vào vùng eo của chị ấy. Dù bị
giấu sau chiếc tạp dề, nhưng trông không giống bụng người có bầu chút
nào. L-Là đùa nhỉ?
Quan trọng hơn, người này biết tôi sao?
Cuối cùng chị Himekura cũng ngừng cười, chạm mắt với tôi và nở nụ
cười bí hiểm.
"!"
Lưng tôi lập tức thẳng lại trước ánh mắt mạnh mẽ như có thể xuyên
thấu mọi thứ ấy. Chị ấy hết sức xinh đẹp, phong cách cũng dịu dàng uyển
chuyển như người nước ngoài, nhưng lại toát lên khí chất rất nam tính,
hoặc nói cách khác là điệu cười mới thật dũng mãnh làm sao.
"Chị ghét mấy thứ giáo điều cứng nhắc lắm. Gọi là Nano được không?
Em cũng gọi chị bằng tên đi. Chị chẳng thích cái họ Himekura lắm đâu.
Maki là tên chị."
"V-Vâng. Chị Maki."
"Ngoan lắm. Chị rất thích những đứa bé biết nghe lời. Chú
Takamizawa, chú chuẩn bị trà giùm tôi. Nano, ngồi xuống đó đi."
Tôi làm đúng theo lệnh của chị Maki, rón rén ngồi xuống ghế và khép
chân lại. Vì đệm quá mềm nên tôi suýt thì ngã lộn cổ ra đằng sau. Nhìn bộ
dạng cuống cuồng lấy lại thăng bằng của tôi, chị Maki lại phì cười.
Thế rồi, sau thả tung mái tóc nâu tuyệt đẹp ra, chị ấy ngồi vắt chân
ngay bên cạnh tôi.