"Em đâu có tiếp cận quyết liệt đến thế chứ. Em nhìn sắc mặt của anh
Konoha và giữ ý đàng hoàng. Với cả, anh Konoha không phải kẻ nhát gan
tội nghiệp."
Tôi vừa từ từ thoái lui vào góc ghế sô-pha vừa nêu chính kiến. Tôi lùi
lại bao nhiêu thì chị Maki nhướn người về phía trước bấy nhiêu và chậm rãi
tiến tới gần tôi.
"C-Chị Maki thân với chị Amano ạ?"
Tôi đã bất ngờ cảm nhận được sự dịu dàng chứa đầy trong giọng nói
gọi tên Tooko. Thế là, đầu gối đang tiến tới của chị Maki ngừng lại, chị ấy
nở một nụ cười đáng mến.
"Có lẽ nên nói là người yêu trong tâm hổn của chị."
Không bàn đến chuyện thật giả của câu nói đó thì tôi vẫn nhận ra
giọng điệu ầy đầy ắp tình cảm thân thiết sâu đậm. Cả vẻ mặt chị ấy cũng
đột phiên trở nên hiền hòa và ngọt ngào.
"Chị đã yêu từ cái nhìn đầu tiên trong lễ khai giảng, trong suốt ba
năm, chị đã nhắc đi nhắc lại điều đó mỗi lần hai đứa đụng mặt nhau. Cuối
cùng, trước khi tốt nghiệp... có lẽ đã được đáp lại, dù chỉ một chút thôi."
Nói xong, bằng ánh mắt sôi nổi đầy tự hào, chị ấy nhìn lên bức tường
phía sau tôi.
Tôi bị cuốn theo và cũng ngẩng mặt lên.
Có một khung tranh ở đó. Hình như bên trong có trưng một bức tranh,
nhưng vì có màn che nên tôi không biết đây là loại tranh gì.
"Cái đó là tranh vẽ Tooko đấy!"
Tim tôi nảy lên rộn rã.