đung đưa như đang kiếm tìm bóng hình chị Amano, tôi cũng sẽ không thể
tha thứ cho hành động ấy được nữa.
"Này, hay chị cho em xem tranh vẽ Tooko nhé?"
"!"
Tôi giật bắn mình trước lời nói của chị Maki.
Cơn run rẩy lặng lẽ trườn lên từ sâu trong cơ thể.
Đồng thời, cảm xúc muốn xem thử bức tranh đang treo ở bức tường
trước mắt cũng trỗi dậy mạnh mẽ.
Tại sao!? Rõ ràng tôi không muốn xem mà! Không xem sẽ tốt hơn cơ
mà!
Tôi dao động trong mớ cảm xúc hỗn độn đầy mâu thuẫn, tưởng như
không thể thở nổi. Chị Maki thì thầm với bộ mặt của một người đang
quyền rũ con mồi.
"Không phải ngại ngần gì đâu. Em cũng muốn xem thử bức tranh vẽ
đàn chị đang độc chiếm trái tim của Konoha phải không?"
Mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay và trán của tôi.
Việc hít thở ngày một thêm khổ sở.
Sau khi đứng dậy, chị Maki bước về phía bức tranh. Cánh tay dài mềm
dẻo vươn tới tấm màn, đầu ngón tay kẹp vào mép vải.
"Chị dừng lại đi ạ."
Tôi quay mặt đi.
"Em không muốn xem. Không xem cũng chẳng sao hết."