Trừ những lúc thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, chị Maki chỉ im lặng
lắng tai nghe. Trông có vẻ như chị ấy đang hứng thú với những sự kiện lạ
lùng trong câu chuyện.
"Được thôi, chỉ cần tìm ra người con gái tự xưng 'Matsumoto
Nagomu' đó là được phải không?"
"Vâng! Chị thực sự giúp em chứ ạ?"
Chị ấy chấp nhận một cách quá dễ dàng khiến tôi cảm thấy khó mà tin
được.
"Ừ. Cô ta là người có liên hệ với Matsumoto Nagomu đã chết là việc
không thể sai được, nên nếu dùng mạng lưới thông tin của nhà Himekura
thì chắc chắn sẽ tìm ra dễ dàng thôi."
"Em cảm ơn ạ!"
"Cảm ơn sớm quá đấy. Chị không cung cấp thông tin miễn phí đâu."
Tôi vừa cúi đầu thật lực xong giờ lại phải ngẩng lên.
Chị Maki nở một nụ cười tinh quái đáng ngờ khiến tôi cảm thấy rùng
mình.
"Em sẽ làm mẫu cho tranh của chị và chị sẽ coi đó là thù lao cho thông
tin. Điều kiện là vậy đấy."
"Nếu là làm mẫu thì lúc nào cũng...
"Thế hả? Vậy cởi đi!"
"Ơ!"
Tôi trợn mắt lên.