Tôi vòng hai tay ôm lấy người và lắc đầu quầy quậy. Chị Maki đang
cười tủm tỉm từ nãy đến giờ đột nhiên làm mặt lạnh lùng rồi nói bằng giọng
nghiêm khắc như mắng mỏ.
"Thế thì mau về đi. Chị không rảnh để tiếp chuyện một nữ sinh cấp ba
xin xỏ những việc có lợi cho mình mà không sẵn sàng trả thù lao đâu."
Tôi run lên như vừa bị những lời đó quất vào người.
Đúng rồi, tôi phải tìm hiểu về chị Nagomu...
Đầu tôi nóng rát khi nghĩ lại gương mặt đẫm nước mắt của chị
Nagomu lúc chị ấy đăm đăm nhìn tôi từ bên kia cánh cửa tàu và lần chị ấy
ôm lấy lưng tôi sụt sùi khóc trước tượng Quan Âm ở Hongou.
Tôi và chị Nagomu quen biết nhau mới chỉ có hai tuần.
Thế nhưng, chị Nagomu đã cùng tôi bàn chuyện tình yêu, dịu dàng và
vui vẻ, giống như một người chị gái thực sự.
Chị Nagomu cũng đã kể cho tôi nỗi phiền muộn của mình.
... Cho đến giờ này chị vẫn chưa kể được cho ai. Quanh chị không có
một ai mà chị kể được hết.
Chị ấy vừa thổn thức vừa nói.
Có lẽ chị Nagomu đang khóc một mình như thế. Có khi chị ấy lại nghĩ
quẩn và đang chuẩn bị tự tử cũng nên. Kể cả không phải là như thế, chị ấy
vẫn có gì đó đáng ngại hơn so với bình thường. Nếu có chuyện gì xảy ra
với chị Nagomu trong khi tôi đang loay hoay lưỡng lự, chắc chắn tôi sẽ hối
hận cả đời!
P-Phải, dù nói khỏa thân, nhưng người tôi cho nhìn là con gái mà.
Cũng giống như cởi quần áo ở nhà tắm công cộng hay phòng thay đồ nữ