Tôi đã tháo toàn bộ khuy trên áo ngoài, cởi nó ra và vứt sang một bên.
Chiếc áo đáp xuống ghế sô-pha. Bên dưới là áo may ô. Tôi cũng cởi nó và
thả trên ghế sô-pha nốt. Dưới nữa thì chỉ còn áo lót thôi. Họa tiết kẻ ca rô
trắng và vàng phấn, đính thêm ruy băng và đăng ten. May mà hôm nay tôi
chọn cái áo lót dễ thương ưa thích của mình. Một niềm an ủi tối thiểu.
"Phong cách cởi tốt hơn Tooko đấy. Trẻ tuổi có khác. Nhưng mà chị
vẫn muốn thêm một chút~~~ xúc cảm nữa."
"Chị thôi nói chuyện ích kỷ đi ạ."
Tôi chạm tay vào móc cái váy và gỡ ra.
Thực ra tôi đang ngượng muốn chết. Nhưng chỉ cần lưỡng lự một giây,
người tôi sẽ co rút lại không thể cử động nổi nữa. Cho nên tôi chỉ còn cách
lên tục cởi bỏ trang phục mà không mảy may suy nghĩ về nỗi xấu hổ của
mình.
Và khi tôi kéo xong khóa váy xuống vị trí thấp nhất.
Cánh cửa đột nhiên bật mở.
Khi quay về hướng ấy, tôi chạm mắt với anh Konoha đang đứng đó
với gương mặt sững sờ.
Anh Konoha đang trưng ra bộ mặt giống hệt lúc bị tôi hôn bất ngờ hồi
tháng Tư. Mắt trợn tròn, biểu cảm đờ đẫn như thể đánh rơi mất linh hồn ở
đâu đó.
Nhưng chuyện đó chỉ kéo dài 1, 2 giây, và rồi chúng tôi đồng thanh
hét toáng lên.
"CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY!"
"Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á! KHÔNGGGGGGGGGG!"