Anh ấy đang tập trung gõ phím, những âm thanh lạch cạch hiền hòa
vang lên đều đặn. Thế rồi, anh ấy ngẩng mặt lên, nở nụ cười dịu dàng.
"Xin chào, Hinosaka!"
"E-Em chào anh ạ!"
Nụ cười đặc biệt dành cho một mình tôi khiến tôi mất bình tĩnh và
giọng bất chợt cao lên the thé.
Tôi cúi đầu mạnh đến mức chỉ chút nữa là ngã sấp mặt xuống sàn.
Khi biết rằng câu lạc bộ Văn học chỉ có một thành viên duy nhất là
anh Inoue thuộc khối 12, tôi đã vô cùng biết ơn các thần linh, dù có phải
dâng lễ tận một ngàn yên cũng thấy vui lòng. Thế nhưng, dù cho tôi suốt
ngày bị Hitomi phê bình là quá vô tư thiếu chín chắn đi nữa, tôi vẫn phải
cảm thấy căng thẳng trong hoàn cảnh cả hai chưa hiểu rõ gì về nhau như
thế này. Điều này còn trầm họng hơn nhiều khi đó là người mà tôi thích.
Thấy bộ dạng lúng túng vụng trộm của tôi, anh Inoue lên tiếng với
giọng bình thản.
"Em cứ thoải mái hơn cũng không sao đâu. Vốn dĩ ở đây chẳng có
hoạt động gì to tát cả, em làm bài tập về nhà cũng được."
"Vâng! Hồi cấp hai em tham gia câu lạc bộ Tennis, nên đối với câu lạc
bộ Văn học thì em hoàn toànnnnnn là kẻ nghiệp dư ạ. Lịch trình sinh hoạt
xin được giao phó toàn bộ cho anh Inoue."
Anh Inoue cười một cách khổ sở.
"Gay nhỉ, không cần quá đề phòng như thế đâu. Phải rồi. Hinosaka
từng nói thích sách phải không? Bình thường em đọc sách gì?"
"Ớ! S-Sách ấy ạ!?"