"Inoue không có mặt ở câu lạc bộ có sao không thế?"
"Bên tôi làm gì có số người mong muốn gia nhập lũ lượt đổ về như
câu lạc bộ Bắn cung chứ. Nhưng nếu không có ai thì cũng gay go phết..."
Giọng nói ôn hòa và hiền dịu.
Ra là anh ấy nói bằng giọng như thế này đây. Một chất giọng dịu dàng,
thấm sâu vào tận trái tim.
Tiếng tim đập trong lồng ngực tôi ngày một trở nên gấp gáp. Cảm giác
phải kìm nén không dám thở mạnh mới khổ sở làm sao. Tôi chưa lần nào
lắng tai nghe giọng nói của người khác nghiêm túc đến mức này.
"Tại vì, nếu câu lạc bộ Văn học mà đi đời chắc chị Tooko sẽ mắng tôi
một trận nên thân mất."
Giọng nói ấy đột nhiên đượm buồn.
Âm điệu khỏe khoắn nhưng không biết vì sao tôi cảm nhận thấy chút
gì đó đau thương, và dù vậy đi nữa, đó vẫn là một giọng nói ấm áp vô cùng.
Câu lạc bộ Văn học?
"Mong là sẽ có học sinh lớp 10 vào câu lạc bộ, một người thôi cũng
được."
Tôi bắt đầu cất bước trước khi bản thân kịp nhận ra. Ở đằng sau là
tiếng Hosshii cuống quýt la lên "Nano!".
"Xin lỗi!"
Anh Inoue quay đầu lại.
Anh ấy nhìn xuống tôi, vẻ lúng túng hiện lên trên gương mặt đẹp đẽ.