Ngực tôi thắt lại một cái trước biểu cảm không phòng bị đó, và tôi liến
thoắng nói cứ như đang mê ngủ.
"E-Em là học sinh lớp 10B, tên là Hinosaka Nano. Làm ơn cho em gia
nhập câu lạc bộ Văn học với! Em rất thích ạ! Ý em là sách đó ạ!"
Anh Inoue mở to hai mắt.
Tôi trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ Văn học và biết đến
tình yêu đầu muộn màng như thế.
Người mà tôi đem lòng yêu mến lần đầu tiên trong đời, đó là người
con trai mang cái tên Inoue Konoha.
Phòng sinh hoạt câu lạc bộ Văn học nằm ở góc phía Tây tầng ba.
Giờ tan học ngày hôm sau, tôi tới đó bằng những bước chân tung tăng
vui sướng.
Khi tôi mở cửa, mùi bụi bặm bốc lên, giống như mùi trong hộc tủ cất
đồ linh tinh không dùng đến của một bà cụ nhà quê nào đó.
Tấm rèm trắng phồng lên bên lề cửa sổ. Những hạt bụi li ti trôi lơ lửng
trong ánh nắng từ ngoài xuyên vào, lấp lánh màu vàng óng.
Sách cũ nằm kế nhau chật ních trên giá, và ở chân tường cũng có một
lượng sách khổng lồ xếp thành chồng. Đã thế không phải ở một chỗ mà
nằm lung tung rải rác khắp nơi. Sách gần như chiếm toàn bộ diện tích của
căn phòng.
Và giữa biển sách ấy, là một chiếc bàn gỗ rất to màu nâu, ghế xếp và
tủ khóa.
Anh Inoue đã đến trước, chiếc máy tính cầm tay mỏng đặt mở trên
bàn.