Lúc đó, một người con trai mặc đồng phục đi lướt qua bên cạnh chúng
tôi...
"Akutagawa!"
Và cất tiếng gọi bằng một giọng dịu dàng.
Tôi ngẩng mặt lên.
Tầm lưng gầy.
Chiếc cổ trắng. Mái tóc đen thẳng mượt.
Tôi dường như ngừng thở.
Tòa nhà dưới ánh hoàng hôn... gió xuân thổi ngang qua sân trường...
những hình ảnh đó lần lượt xẹt ngang trong tâm trí. Người mà tôi mong
mỏi được gặp đang ở trước mặt tôi!
Cảnh vật lẫn âm thanh xung quanh đều trở nên xa xôi, thứ duy nhất
mắt tôi trông thấy là tấm lưng mảnh dẻ được bọc trong chiếc áo khoác đồng
phục ấy.
"Sao thế Inoue?"
Một giọng khác nói với anh ấy.
Inoue là họ sao? Còn tên là gì?
"Takata nhờ tôi trả vở cho ông đây."
"Ông mất công mang tới cho tôi à? Xin lỗi nhé!"
"Đâu có gì, đằng nào tôi cũng rảnh mà. Mà này, số lượng học sinh lớp
10 tới tham quan ghê gớm quá ta."