"Câu lạc bộ nào có các đàn anh thật ngầu thì tuyệt lắm nhỉ. Đội bóng
đá hay bóng rổ gì đó chẳng hạn."
"Ừ, đúng rồi. Con trai khi chơi thể thao trông sẽ ngầu gấp ba lần mà.
Tớ cũng muốn thử làm quản lý câu lạc bộ nữa."
Tuy miệng vẫn đáp "ừ", "phải đó", nhưng tâm trí tôi chẳng còn lưu lại
nơi đây mà đã chạy đi đằng nào mất rồi.
Anh ấy là ai thế nhỉ? Tên là gì? Khối mấy? Thuộc câu lạc bộ nào?
Trắng trẻo thư sinh, chân tay mảnh khảnh, không mang dáng dấp của người
thuộc câu lạc bộ thể thao. Vậy thì anh ấy ở trong đội hợp xướng hay câu lạc
bộ Mỹ thuật vậy nhỉ?
Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi muốn nói chuyện với anh ấy.
A... Tại sao, dù chỉ mới gặp nhau có hai lần mà tôi lại để tâm tới người
đó đến nhường này?
Đã hai ngày trôi qua, tôi cứ nhớn nhác đi lòng vòng khắp trường tìm
kiếm bóng dáng của anh ấy.
"Nano, giờ nghỉ nào cậu cũng đi toa-let hả? Bụng có vấn đề gì hay
sao?"
Hitomi hỏi và nhìn tôi chằm chằm, Tôi chơi thân với Hitomi từ hồi
tiểu học và giờ hai đứa cũng lại học chung một lớp.
Tôi quyết định giả đò, "Hình như cái bánh kem tớ ăn đêm qua để hơi
lâu rồi thì phải".
Bọn Hosshii thì đang vô cùng phấn khích vì có một đàn anh khối 12
cực kỳ bảnh trai ở câu lạc bộ Bắn cung.