Cảm thấy có ánh nhìn, tôi ngẩng mặt lên thì thây một người con trai
mặc đồng phục đứng đó, nét mặt như đang nín thở.
Ơ?
Tôi nhìn lại bằng bộ mặt ngây ngô, mồm vẫn ngậm mẩu giấy.
Người con trai này, lẽ nào...
Khung cảnh hoàng hôn dần dần hiện lên trong đầu.
Người con trai đã gọi tên ai đó bằng giọng bi thương như đâm xuyên
lồng ngực, nước mắt chảy ướt mèm hai gò má.
Những cánh hoa lất phất rơi. Tòa nhà chầm chậm chìm vào bóng tối.
Gương mặt yếu ớt mong manh tôi đã thấy trong cảnh nền ráng đỏ
ngày đó giờ chồng vừa vặn lên người đang đứng trước mặt tôi hôm nay,
khiến tim tôi tưởng như ngừng đập.
Anh ấy đúng là học sinh ở đây!
Vì lúc đó anh ấy mặc đồng phục trường, nên tôi đã âm thầm hi vọng
mình sẽ gặp được anh khi tháng Tư tới. Nhưng ai ngờ lại nhanh vậy chứ...!
Đã thế không hiểu vì lý do gì mà đối phương lại đang nhìn tôi với bộ mặt
thẫn thờ! Giống như anh ấy đang ngạc nhiên cực độ vậy.
Chẳng có nhẽ khi đó, anh ấy cũng nhận ra tôi đang nhòm trộm hay
sao?
L-Làm thế nào đây?
Mà khoan, tôi vẫn đang ngậm nguyên mẩu giấy ghi chú trên miệng.
Ôi, trời ạ, ngượng quá đi. Tôi lấy mẩu giấy ra khỏi miệng, cảm giác hai má
nóng phừng phừng.