Liền sau đó, anh ấy như chợt bừng tỉnh và tránh ánh nhìn đi chỗ khác.
Thế rồi anh ấy quay gót bỏ đi, điệu bộ như ngầm bảo "Tôi chẳng hề để
ý tới cô một giây nào đâu, chẳng qua tôi chỉ tình cờ đứng ngắm cảnh ở sau
lưng cô mà thôi". Thấy thế, tôi cuống cả lên.
Ơ? Tại sao? Anh ấy sẽ đi mất! Mãi mới gặp được thế này, nếu bây giờ
tôi mà không lên tiếng thì chẳng biết bao giờ mới có lần gặp tiếp theo nữa.
Trong khi tôi còn đang rối bời thì tấm lưng gầy gò ấy càng ngày càng
rời xa nơi tôi đứng.
Anh ấy đi mất! Đi mất! Khi tôi sắp sửa lên tiếng "Đợi đã" thì...
"Xin lỗi! Nano!"
Cô bạn Hosshii của tôi xuất hiện. Chúng tôi đã hẹn nhau cuối giờ học
sẽ cùng đi tham quan một vòng các câu lạc bộ.
"Tiết sinh hoạt lớp của tớ bị kéo dài. Xin lỗi nhé! A, cô bạn này là
Manaka Sanae cùng lớp tớ. Cậu ấy bảo vẫn chưa quyết định tham gia câu
lạc bộ nào nên tớ đã rủ cậu ấy đi cùng."
"Rất vui được làm quen. Tớ tham gia cùng không sao chứ?"
"Ư, ừ."
Vì hai cô bạn tới bắt chuyện nên tôi đã không thể hành động được gì.
"Fuyushiba thì sao? Cậu gọi cậu ấy rồi chứ?"
"À ừ, Hitomi nói là không định tham gia câu lạc bộ nên cậu ấy về rồi."
"Thế à? Vậy bọn mình đi thôi. Cậu muốn xem từ đâu?"