Có phải đoạn văn sẽ có kiểu nội dung như là "Vào ngày khai giảng,
hoa anh đào gần như đã rụng hết rồi. Còn chuyện mở cửa bể bơi thì phải
mất một thời gian nữa"... A... thế thì sẽ kết thúc trong hai dòng mất. Viết
trong năm mươi phút đồng nghĩa với việc không thể chỉ có thế này được,
tôi cần một câu chuyện kịch tích hoặc một ấn tượng mạnh mẽ hơn thế
nhiều.
Thế nhưng kịch tính của lễ khai giảng với bể bơi là gì mới được? Lại
còn phải lồng cả hoa anh đào vào, rốt cuộc tôi phải tạo nên câu chuyện như
thế nào chứ...?
Trong đầu tôi, những cánh hoa anh đào tuôn rơi lất phất.
Mặt trời buổi hoàng hôn đỏ quạch như bùng cháy.
Người con trai đang khóc, mặc những cánh hoa vương trên gương
mặt, trên mái đầu...
Anh Inoue đang gõ liên hồi lên phím của chiếc máy tính xách tay.
Lạch cạch... Lạch cạch...
Tôi không sao tập trung được vào đề bài và lên tiếng hỏi.
"Anh Inoue ơi!"
"Ơi!"
"Em và anh Inoue trước đây có gặp nhau ở sân trường rồi nhỉ?"
"... Thế sao?"
Tiếng gõ lạch cạch chỉ ngừng lại trong một thoáng, rồi lại tiếp tục
vang lên như chẳng có gì xảy ra.