A, lại nữa...
Nụ cười tuy ấm áp nhưng lại mang tới cảm giác đau đớn như hút lấy
tôi, khiến ngực tôi nghẹn lại.
Gương mặt nhòa lệ nơi sân trường một lần nữa quay trở lại trong tôi
cùng với nỗi đau và cảm giác bất lực tôi cảm thấy ngày hôm đó.
"Hinosaka, đã hai mươi phút trôi qua rồi đấy. Em mà không viết nhanh
thì sẽ hết giờ đó."
"Oaaa, vâng!"
Tôi làm bộ luống cuống quay lại đối diện với tờ giấy viết văn. Nhưng
tôi biết kiểu gì mình cũng sẽ lại lén lút nhìn lên ngắm nghía khuôn mặt của
anh ấy mà thôi.
Anh Inoue đang quay về phía máy tính và gõ phím với vẻ mặt nghiêm
túc.
Kỳ lạ thật... Khi tôi trông thấy anh ấy ở sân trường trong ánh hoàng
hôn trước khi chính thức nhập học, nhìn anh ấy như một người chẳng thể
trông cậy được gì, vô cùng yêu đuối, không có người dang tay bảo vệ là
không xong. Thế nhưng bây giờ, gương mặt đang chăm chú nhìn vào màn
hình kia toát lên vẻ chững chạc, bình thản, cứ như một người hoàn toàn
khác.
Nếu coi anh ấy chỉ là một đứa trẻ khi khóc ở sân trường, lẽ nào con
người ta có thể trưởng thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sao.
Hay là, đây mới là anh Inoue thực sự?
Gương mặt đẹp đẽ... Đường nét trên gương mặt dịu dàng như con gái,
phảng phất nét tương đồng với người đã thể hiện vai Itsuki vô cùng xuất
sắc - Hozumi Rise.