"Anh Inoue đã nhìn em và tỏ ra ngạc nhiên đúng không? Vì sao thế
ạ?"
"À... Người ở dưới gốc cây mộc lan khi đó là Hinosaka à?"
Anh ấy lẩm bẩm, có vẻ như giờ mới chợt nhớ ra.
"Mộc lan? Cây đó là cây mộc lan ạ?"
"Ừ... Mới đây nó còn nở rất nhiều hoa trắng đấy. Cứ như tuyết rơi
đọng lại trên cây vậy... Đẹp lắm đó. Nhưng vì năm nay mùa xuân đến sớm,
nên hoa đã rụng hết cả rồi."
Giọng nói đau buồn như nuối tiếc những cánh hoa đã rơi rụng hết. Cả
trong đôi mắt cũng vương chút cô đơn.
"Anh Inoue tỏ ra ngạc nhiên là vì thấy hoa rụng sạch trong một đêm...
phải không ạ?"
Thế là anh Inoue bèn phát ra những âm thanh khúc khích như thể vừa
nghe thấy điều gì đó buồn cười lắm.
"Không phải. Vì thấy em ăn giấy đấy."
"Hở? Ơ ơ ơ ơ ơ, e, em không có ăn đâu mà! Cái đó chỉ là em vô tình
ngậm nó trên miệng thôi."
"Ừ, anh hiểu mà. Nhưng trông em lúc ấy giống như đang ăn giấy, điều
đó làm anh giật mình."
"Làm gì có nữ sinh trung học nào ăn giấy ạ."
"... Phải rồi."
Anh Inoue mỉm cười lặng lẽ.