Khi nhìn thấy chị ấy định mở nó ra, tôi rời khỏi chỗ Mikami và lao về
phía chị Akari.
"Buông chị ra, Nano."
Tôi giật chiếc túi và gói thuốc khỏi bàn tay đang cử động một cách
chật vật của chị Akari rồi ném chúng đi.
Đồ trong túi văng ra, một lượng lớn các gói nhỏ nằm vung vãi trên sàn
nhà.
Anh Konoha cũng chạy lại. Anh ấy giẫm phải bọc giấy rơi dưới sàn,
suýt nữa thì trượt chân ngã bổ chửng, nhưng đã vội vàng lấy lại thăng bằng
và đứng thẳng dậy.
"Đừng cản trở chị!"
Chị Akari gạt tay tôi, đùng đùng lao tới bàn, tóm lấy chiếc kéo và mở
rộng lưỡi kéo sáng loáng ra.
"Dừng lại đi! Chị Akari!"
Khi tôi bám ghì lấy cánh tay chị ấy, chị Akari bèn dùng cùi chỏ đẩy tôi
ra.
"Xin em, Nano. Để chị chết đi!"
Chị ấy định rạch cổ mình bằng kéo. Tôi tung hết sức giật mạnh cánh
tay cầm kéo ấy! Lưỡi kéo màu bạc đóng lại trước mắt tôi, gây ra một tiếng
keng chát chúa. Mũi kéo cắt rời một đoạn tóc của chị Akari, những sợi tóc
đen như ngấm nước rơi lả tả xuống.
Tôi thấy rùng mình.
"Chị Akari, xin chị tỉnh táo lại đi!"