Nụ cười trong vắt của người đã chấp nhận tất cả, đã chuẩn bị tinh thần.
Giọng nói thanh thản...
Vẻ dao động bắt đầu bao trùm lên gương mặt nhìn nghiêng của anh
Konoha.
"Akari, chị..."
Anh Konoha định lên tiếng gọi, nhưng chị Akari đã ngắt ngang lời anh
ấy để nói tiếp.
"Tôi ấy mà... Khi biết là Nagomu đã chết rồi, tôi muốn đuổi theo cậu
ấy ngay lập tức...
Tôi không muốn sống trong thế giới không có Nagomu...
Nhưng... khi tôi nghe được rằng Nagomu đã tự tử đôi cùng với
Hinazawa... tôi đã sợ hãi...
Tôi nghĩ rằng, chẳng lẽ tôi thực sự là người không cần thiết đối với
Nagomu hay sao...
Nếu tôi tới chỗ Nã gõ mu lúc này, ở đó có Nagomu và Hinazawa đang
yêu nhau thắm thiết, liệu Nagomu có xem tôi như kẻ quấy rầy cậu ấy hay
không?...
Mỗi khi nghĩ như thế... tôi sợ hãi... vô cùng."
Đôi mắt đen ngân ngấn nước. Giọng kể nghe hờ hững mà lại chất chứa
niềm đau khiến ngực tôi đau như bị xé toạc thành từng mảnh.
Người đau khổ vì không thể đồng điệu được với người yêu, không
phải chỉ có mình Matsumoto.