"Chị đang tỉnh táo đây!"
Chị Akari đẩy tôi ra.
"Hinosaka!"
Anh Konoha lên.
Phần sau đầu của tôi đập mạnh vào cạnh bàn và tôi ngã ngửa xuống
nền nhà. Cảm giác sau đó giống như các ngôi sao đang nhảy múa trong đầu
tôi vậy.
Anh Konoha đỡ tôi ngồi dậy.
"Có sao không? Hinosaka?"
"E-em ổn. Quan trọng hơn..."
Chị Akari lùi vào góc phòng, giữ rịt cây kéo ở vị trí dưới tai, nhìn
chúng tôi bằng đôi mắt buồn rầu từ sau cặp kính.
"... Xin lỗi, Nano."
Anh Konoha nói với gương mặt gay gắt.
"Chị Akari, dù chị có chết đi thì Matsumoto cũng không sông lại đâu."
Chị Akari hướng ánh nhìn về phía anh Konoha rồi bỗng nhiên... mỉm
cười.
Một nụ cười dịu nhẹ, không hề phù hợp với hoàn cảnh lúc này.
Gương mặt anh Konoha co cứng như bị chuột rút, sự kinh ngạc lộ ra
trong đôi mắt.
"Tôi biết chứ... Cho nên tôi sẽ đến nơi có Nagomu."