bao giờ đổi thay, thay vì ban cho nó một kết thúc.
Cả Tokubee lẫn Ohatsu đều đã làm như thế và trở thành vĩnh viễn.
"Nhưng... chị sợ lắm! Nếu cậu ấy nói rằng không cần chị..."
Ký ức về chị Akari khi chị ấy rấm rứt khóc trên lưng tôi làm ngực tôi
như bị nghiền nát.
Cả hạnh phúc lẫn sự vĩnh hằng mà chị Akari ao ước đều đã mất đi
cùng với cái chết của Matsumoto.
Chị Akari chăm chăm nhìn chúng tôi, nở nụ cuời nhạt nhòa.
Một tiếng xoẹt vang lên, và tóc chị ấy rơi xuống nền nhà.
Tôi đồng thời nín thở.
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chị Akari tiếp tục cắt tóc. Mái tóc
đen mượt mà ẩm ướt... mái tóc đẹp đẽ... mái tóc là sinh mệnh của người
con gái... từng lọn uốn lượn như những con rắn và trải ra khắp nền nhà.
"Nagomu... đã buộc chiếc khăn tay đỏ vào cổ tay, đã cho tôi thấy bằng
chứng rồi... cậu ấy chết một mình để không làm phiền tôi nữa... Dù cho cậu
ấy đã bị đe dọa, gặp chuyện khổ sở vì lỗi của tôi... Nagomu là đứa trẻ hiền
lành và nhát gan, chắc chắn cậu ấy đau đớn lắm... sợ hãi lắm... Thế mà...
cậu ấy vẫn... để lại bằng chứng cho tôi..."
Hai lưỡi kéo chạm vào nhau "xoẹt", "xoẹt", những lọn tóc bị cắt rời.
"Chị Akari! Dừng lại đi!"
Chị ấy tươi tỉnh nói khi thấy anh Konoha định bước tới.